[Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! - C138
Đọc truyện [Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! C138 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngô Kim sắc mặt có chút xấu hổ, nàng là làm sao mà biết được những việc này?
Hắn đè nặng giọng quát khẽ:“Ngươi nói cái gì?!”
Vân Thanh Diệu buông tay xuống: “học trưởng Ngô chẳng nhẽ còn không biết bệnh của chính mình sao? Không phải chứ? Khó chịu hay không chính ngươi chẳng nhẽ không cảm thấy?”
Vân Thanh Diệu nhoẻn miệng cười, biểu tình kia rất là nghiêm túc, người bên cạnh hóng hớt chờ ăn dưa, vẻ mặt rất sùng bái, có hai giọng nói khe khẽ thì thầm.
“Ta thật bội phục Vân Thanh Diệu!” Lưu Dược vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vân Thanh Diệu như có cảm giác.
“Làm sao vậy?” Hoắc Xuyên nhìn hắn, vẻ mặt mộng bức.
“Ta cảm thấy nàng khoác lác đều không cần chuẩn bị bản thảo. Ta nhìn gương mặt này của nàng, liền cảm thấy không thể tin tưởng nữ nhân! Mẹ nó! Giá trị nhân sinh quan của ta khả năng đã bị nàng huỷ hoại!” vẻ mặt của Lưu Dược hâm mộ nói.
“Toàn dựa vào một cái miệng!”, Hoắc Xuyên đối với vấn đề này vẫn rất là đồng ý. Rốt cuộc hắn cũng đã tiêu không ít tiền, 800 tinh tệ lại 800 tinh tệ, cũng không biết đã ném vào chỗ nàng bao nhiêu cái 800 tinh tệ rồi nữa?
“Phải không?”
Hai người ở phía sau ghé sát vào nhau xì xà xì xào. Nghĩ đến họ nói chắc cũng không phải cái lời hay ho gì, chẳng qua ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu động thủ trước tất có chút không tốt.
Nghĩ vậy, Ngô Kim mạnh mẽ áp xuống một hơi, nỗ lực xả ra một nụ cười, kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, thay đổi sang một bộ ngữ khí tà tà, nói:
“Làm sao ngươi lại rõ ràng như vậy? Ngươi đã nhìn qua sao? Ta đối với ngươi tựa hồ không có ấn tượng gì nha!!!”
Lời nói này của Ngô Kim quá khó nghe, những người khác đều không nghĩ tới, hắn sẽ không cần mặt mũi, vân đạm phong khinh mà nói ra loại lời này. Sắc mặt của toàn bộ nam sinh trên bàn đều trở nên âm trầm.
Vân Thanh Diệu không nói chuyện, cũng chỉ cười như không cười nhìn hắn nói: “Giấu bệnh sợ thầy cũng không phải thói quen tốt đâu.”
Lưu Dược phụt một cái cười thành tiếng, nhìn sắc mặt Ngô Kim liền vội vàng xin lỗi: “Học trưởng thực xin lỗi, ta thật sự là không nhịn được.”
Biểu tình kỳ quái kia rõ ràng là đang cười nhạo hắn, một tiếng thực xin lỗi này càng giống như chém cho Ngô Kim một nhát dao.
Ngô Kim ra vẻ trấn định, áp tức giận xuống: “Đm, ta cho các ngươi khoe khoang trong chốc lát.”
“Học trưởng, ngươi……” Lâm Phàm Thành ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, nhấp nháy, bộ dáng tưởng nói lại không dám nói.
Đành phải đem đầu mũi giáo chuyển hướng sang Lưu Dược: “Lưu béo, ngươi sao có thể nói như vậy! Học trưởng đã thật không dễ dàng, sao còn có thể rải muối trên miệng vết thương của người ta đâu?”
“Không không không, ta cũng không dám! Học trưởng ngươi vẫn nên nhanh chóng đi kiểm tra đi, chuyện này chính là đại sự cả đời….”
Lưu Dược một bên nói, một bên còn đem đôi tay che đầu đến kín mít, sợ Ngô Kim phun lên mặt hắn.
Tầm mắt của tất cả mọi người đều phóng đến giữa đùi của Ngô Kim, không chỉ học sinh của học viện, mà những người ở bàn khác cũng nhìn lại đây, âm thanh xì xào nho nhỏ càng làm cho Ngô Kim cảm thấy chói tai hơn, khiến hắn rốt cuộc không nhịn được hỏa khí.
“Đủ rồi!!!”
“Bang” Ngô Kim đập mạnh tay xuống bàn, đồ ăn và canh đều bắn ra ngoài.
“Ngô học trưởng làm gì vậy?” Vân Thanh Diệu lãnh đạm liếc hắn.
“Ngô học trưởng, hà tất theo chân bọn họ chấp nhặt làm gì?”
Điền Nhã Phù ở ngoài đánh giảng hòa, lại âm thầm xê dịch bước chân, chặn phương hướng duy nhất đi ra ngoài.
“Vân Thanh Diệu ngươi vì sao phải cùng Ngô học trưởng không qua được như vậy? Chẳng lẽ xã đoàn Quần Đùi Thu không làm sao mà tuyển được người, nên muốn dựa vào hành vi tiểu nhân này để nhất cử thành danh sao?”
Ngô Kim cười lạnh một tiếng, lời nói của Điền Nhã Phù làm hắn rất là hưởng thụ, lại không biết rằng, nàng chỉ là muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Một nữ nhân sống đến tình trạng này, quả nhiên thật là đáng sợ, chẳng qua lúc này không có ai chú ý tới tiểu tâm tư này của nàng.
Ngô Kim tiếp tục đứng lên, từng bước một đi qua phía Vân Thanh Diệu, ngón trỏ tay trái khẽ chạm vào đầu của năm ngón tay phải đang chụm lại, làm ra một cái thủ thế thập phần có tính vũ nhục.
“Vân học muội, ta chờ ngươi……” Ngô Kim một bên nói, một bên đem đầu hướng tới gần miệng Vân Thanh Diệu.
“Rào……” Vân Thanh Diệu đầu cũng không thèm ngẩng, một chén canh nóng trực tiếp ném đến trên mặt của Ngô Kim.
“Tiện nhân!” Chén canh nhớp nháp theo gương mặt chảy xuống đã châm lên toàn bộ lửa giận của hắn.
Ngô Kim ném đi tất cả thể diện, trở tay một cái, tát mạnh về phía Vân Thanh Diệu, hắn chẳng thể nghĩ tới, Vân Thanh Diệu một lời không hợp liền trở mặt.
Chân phải của Vân Thanh Diệu chĩa xuống đất, lấy ghế dựa làm điểm tựa, thân thể nháy mắt ngửa ra sau, tránh được một đòn của hắn.
Mắt thấy Ngô Kim lại muốn động thủ, Hoắc Xuyên cùng Lưu Dược chạy nhanh kéo Vân Thanh Diệu ra.
“Học trưởng Ngô Kim, như thế nào? Định khi dễ nữ hài tử sao?” Những người khác phản ứng cũng không chậm, một đám người làm thành một nửa vòng vây, đem Vân Thanh Diệu hộ ở phía sau.
Hoắc Xuyên châm điếu thuốc lá, hút hai hơi, sau đó đem đầu lọc thuốc dụi mạnh xuống dưới.
Hắn liếc mắt nhìn Ngô Kim: “Nếu là trước kia, loại chó như ngươi này, bổn thiếu gia ta đều khinh thường đánh, bởi vì chó biết ăn phân, dù gì vẫn còn có chút tác dụng.”
“Uy, có việc gì thế?! Đừng đánh nhau!”
Giám đốc Ôn đã sớm nhìn thấy, chẳng qua hai bên đều là người có uy tín và danh dự, giúp ai cũng đều không phải, nhưng mắt thấy càng ngày càng nghiêm trọng, hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên.
Người máy Bảo an đi lên ngăn cản, nhưng loại người máy bình thường này, sao có thể là đối thủ của đặc Tuyển sinh cấp S.
Mắt thấy hai bên càng ngày càng sát gần nhau, mùi thuốc súng trong không khí càng lúc càng nồng, lập tức muốn vung tay đánh nhau.
“Nha, Ngô Kim ngươi thật là có nhã hứng nha, khi dễ một sinh viên mới, lại còn là nữ sinh? Ngươi thật là càng sống càng đi thụt lùi.”
Hoàng Hải Đông cười cười, đẩy cửa tiến vào, đại mã kim đao ngồi ở bên cạnh Vân Thanh Diệu, tự đổ cho mình một chén rượu: “Vân Thanh Diệu, không ngại mời ta uống một chén rượu chứ.”
“Rất vinh hạnh, chẳng qua hôm nay không được đẹp ngày, uống không tận hứng, hôm khác ta lại mời học trưởng.”
Hoàng Hải Đông đến làm Vân Thanh Diệu thực ngoài ý muốn, cũng khiến cho Ngô Kim giống như người câm ăn phải hoàng liên, có miệng mà không nói nên lời.
Cho tới nay, Hoàng Hải Đông đều luôn áp chế trên đầu của chính mình, Ngô Kim chỉ có thể hung tợn nhìn một đám người đối diện, mối hận hôm nay xem như đã kết xuống.
“Hoàng đoàn trưởng, Cửu Tiêu chúng ta cùng Chiến Uyên, từ trước đến nay chính là nước sông không phạm nước giếng!”
Hoàng Hải Đông cười ha hả: “Ngô đoàn trưởng, đều là đồng học, người mới không hiểu chuyện, chúng ta ra bên ngoài vẫn nên đảm đương một ít. Có chuyện gì thì từ từ thương lượng, đừng để tổn thương tới hòa khí.”
“Xem ở trên mặt mũi của ta, chuyện hôm nay liền bỏ qua đi, được không?”
Khí thế bùng nổ của Ngô Kim hạ xuống, hắn cầm khăn lông ướt trên bàn, lau mặt một phen, lại khó có thể che đậy được vết phỏng sưng đỏ, hôm nay xem như đã mất mặt.
“Nếu đoàn trưởng Hải Đông đều đã mở lời, vậy ta bỏ qua!”
Ngô Kim chỉ có thể nhận bản thân xui xẻo, thấy Hoàng Hải Đông vừa nói như vậy, chỉ có thể trước mượn sườn núi đi xuống, chờ về sau sẽ lại tính sổ.
Hoàng Hải Đông, không phải là người mà hắn có thể chọc đến.
“Vân Thanh Diệu, ngươi thì sao?” Hoàng Hải Đông hỏi.
Vân Thanh Diệu nhún nhún vai, xòe tay ra, nàng đương nhiên cũng không có ý kiến, rốt cuộc nàng cũng không có bị hại gì.
Hoàng Hải Đông nhìn thân ảnh đám người Ngô Kim đi xa, chậm rãi nói: “Ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi còn có tính cách như vậy!”
“Phải không? Đoàn trưởng Hải Đông hối hận vì đã từng tung một cành ôliu cho ta sao?”
“Kia thật không có, ta thích người có cá tính!” Hoàng Hải Đông cười.
“Bất quá, ngày mai mọi người đều biết Ngô Kim ở chỗ ngươi ăn thiệt thòi, phỏng chừng sẽ gây khó khăn cho ngươi!”
Hoàng Hải Đông không chút nào coi chính mình như người ngoài, nửa phần không có bộ dáng muốn rời đi, hắn đối với Vân Thanh Diệu vẫn là rất thưởng thức.
Hắn thật không nghĩ tới, mấy tên tân sinh viên này, tính cách khẳng khái như vậy, vừa lên tới liền dám chống đối cùng người của xã đoàn cấp A. Nhìn dáng vẻ, vẫn là Ngô Kim bị thiệt, này thực sự có chút ngoài ý muốn.