[Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! - C118
Đọc truyện [Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! C118 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Những người trong đội Xanh bỏ mình, đồng phục phòng hộ tự động biến thành màu trắng, ở dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên đi về phía dưới chân núi.
Bọn họ đến bây giờ vẫn không rõ, tại sao sự tình lại đi đến một bước này?
Bọn họ rõ ràng vẫn luôn khí thế như lửa, đối phương liên tiếp bại lui, đội ngũ cũng tan rã, có xu hướng suy tàn.
Bọn họ chắc chắn rõ ràng, một đội ngũ phân tán như thế sẽ không có khả năng cứu viện lẫn nhau.
Nhưng kết quả tại sao lại như vậy?
Từ kết quả cho thấy, rõ ràng là thế lực của đối phương đã hợp lại rồi.
Đều là bởi vì nữ sinh kia ư?
Đánh nghi binh, giả lui, mai phục?
Cơ hồ hoàn toàn không rõ cái nào mới là sự thật.
“Đi thôi” thần sắc của huấn luyện viên cũng có chút phức tạp, nhịn xuống xúc động muốn đi nhìn xem nữ sinh kia trông như thế nào.
Trình độ này, đã không phải một học sinh vừa mới vào quân giáo có thể biểu hiện ra được.
Một Doanh đội ước chừng hơn 500 người, đi theo sau huấn luyện viên, phần phật xuống núi, một màu trắng của trang phục phòng hộ, thoạt nhìn tương đối đồ sộ.
Đến khi xuống dưới chân núi mới phát hiện, có vô số người đang chờ xem ở cửa ra, không khí hai bên hàng rào của đội Xanh và đội Đỏ rõ ràng nặng nề.
Tuy rằng học sinh đội Đỏ bị đào thải chiếm đa số, nhưng đâu có ai muốn thua, thế nên ai nấy đều không quá thoải mái.
Nếu không phải huấn luyện viên chưa cho phép giải tán, bọn họ căn bản không nghĩ đợi tiếp.
Thành viên đội Đỏ gục đầu xuống, ngay cả liếc mắt nhìn điểm một cái cũng không muốn.
Thẳng đến khi một học sinh mắt sắc hô lên: “Tình huống gì thế này? Ta bị bệnh mù màu sao?”
Học sinh cùng đội lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa thấy liền choáng váng.
Hơn 500 người đi xuống, đều là đội Xanh?
Có phải đối phương tự bạo không?
Lấy bộ dáng trước đó của bọn họ, đây đích thị là truyện huyền huyễn đi.
Người của đội Xanh không muốn nói chuyện, chính bọn họ cũng còn đang không rõ tình huống lắm.
“Này, các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?” Bài trưởng đã hy sinh của đội Đỏ tinh thần phấn chấn lên, chen qua hỏi.
Cao Chính Khang thẳng lăng lăng nhìn hắn, ngây ngốc nói: “Nữ nhân……đáng sợ, nữ nhân……”
“F*ck …, nữ nhân gì? Ngươi gặp phải Bạch Cốt Tinh sao?” Bài trưởng của đội Đỏ hỏi.
Cao Chính Khang không muốn nói chuyện, những người khác của đội Xanh liền kể khổ: “Thật không nghĩ tới, chỉ là một buổi diễn tập, mà còn bị chơi âm mưu……”
“Cái gì? Đổi chỉ huy? Ai nói cho các ngươi?”
“Một tiểu binh làm chỉ huy? Ta cười sắp chết rồi.”
“Các ngươi nhéo ta cái coi, ai? Vân Thanh Diệu là ai?”
Vân Thanh Diệu là ai? Đặc Tuyển sinh không có ai là không biết! Chính là cái người thể năng cặn bã – Vân Thanh Diệu kia?
Chẳng lẽ, chỉ số thông minh và thể năng vốn trái ngược nhau?
Đội viên bị hy sinh trước của đội Xanh càng thêm trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Cao Chính Khang: “Ta nói, thời điểm chúng ta rời đi, tình thế còn rất tốt. Không dám nói là bẻ gãy nghiền nát, nhưng cũng không đến mức để cho người ta tận diệt đi?”
Đội viên của đội Đỏ vừa hy sinh, thấy bọn họ mặt đỏ tai hồng tranh luận, nhìn nhau cười, bảo trì thần bí.
Không nói cho bọn họ, khiến bọn họ lo lắng suy nghĩ muốn chết!
Từ số đầu người biểu hiện trên màn hình lớn, Đội Xanh còn tám Doanh rưỡi, Đội Đỏ còn sáu Doanh.
Đội Đỏ tuy rằng có xu hướng suy tàn, nhưng nếu chỉ huy thích đáng, vẫn có thể đánh tiếp.
Trong kênh truyền thông tin nội bộ của Đội Xanh an tĩnh một thời gian khá dài.
“Tổng chỉ huy, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Trương Vân Bằng hỏi.
“Trước mắt xem ra, đội ngũ của quân địch đang bị chia rẽ thành hai bên. Nếu tin tức này chính xác, hai bên không hợp, đối với chúng ta chính là một tín hiệu rất tốt.” Phương Hồng Thần phân tích.
“Đúng vậy, đường bên trái chỉ huy là Vân Thanh Diệu, trung lộ là Mễ Lị Á. Lấy hiểu biết của ta đối với Mễ Lị Á, nếu chúng ta công kích bên trái, nàng sẽ không viện trợ. Nhưng nếu chúng ta công kích trung lộ, Vân Thanh Diệu nhất định sẽ đi cứu!” Trương Vân Bằng nói.
Phương Hồng Thần gật đầu: “Chúng ta có ưu thế về nhân số, tập hợp binh lực công kích bên trái của bọn họ, chính là lựa chọn tốt nhất của chúng ta.”
……
Vân Thanh Diệu cũng đứng ở đầu đội ngũ, phân tích tình thế, cái miệng khép khép mở mở.
Cơ hồ mọi mặt đều đã chuẩn bị chu đáo, trên là Doanh trưởng, dưới là tiểu binh, đều được nàng an bài nhiệm vụ rõ ràng.
Doanh trưởng của Doanh đội 6 vốn dĩ không quen biết với bọn họ, cảm thấy như thế nào cũng nên đưa ra ý kiến một chút.
Nhưng sau khi nghe toàn bộ an bài.
Hắn thật sâu cảm thấy, tam quan của chính mình đã nát lại dính lên, dính lên lại nát tiếp……
Giờ khắc này, hắn đã ý thức được, người với người vốn bất đồng.
Nữ sinh kia vừa xảo quyệt vừa ma mãnh, vừa đa mưu lại vừa túc trí.
Khiến hắn sâu sắc mà nhận ra rằng, chính mình là một người thực cương trực, công chính đến nhường nào. Một thanh niên tốt luôn hướng về phía ánh mặt trời.
Vị chỉ huy hiện tại của đội Đỏ nếu đứng trước mặt vị này, quả thực phải bị nghiền nát thành cặn bã.
Người ta đều nói, chỉ huy đua trí tuệ của binh gia.
Nếu ngay từ đầu hắn còn cho rằng, nói không chừng chính mình cũng có năng lực đi làm chỉ huy, thì giờ khắc này, hắn đã không còn suy nghĩ như vậy nữa.
Chơi âm mưu, vị này chính là tổ tông.
Ngươi hãy nhìn xem nàng làm ra những chuyện gì?
Sao nàng biết được rằng đối phương có một Doanh đội đơn độc?
Nàng rõ ràng có thể chính mình đi ăn Doanh đội kia, nhưng sao còn muốn dẫn người của Mễ Lị Á đi qua?
Vân Thanh Diệu lúc ấy đã hội báo như thế nào?
“Báo cáo Mễ tổng chỉ huy, vị trí S9 phát hiện Doanh đội 4 của đối phương chỉ có một mình. Chúng ta thỉnh cầu chính diện đối chiến.” Doanh trưởng của doanh đội 5 hội báo vào máy truyền thông tin, trên mặt không có biểu tình gì.
Mễ Lị Á lúc này đang nghẹn một cỗ hỏa khí vô danh, cái loại cảm giác bị đè nặng khiến nàng vô cùng bực bội.
“S9?” Phó chỉ huy chỉ cho nàng xem.
“Đây không phải là phía bên phải của chúng ta hay sao? Cách Doanh đội 2, Doanh đội 3 của chúng ta chỉ có hai km.”
“Đi, mang theo Doanh đội 2 và Doanh đội 3 đi qua.” Mễ Lị Á nói.
“Tổng chỉ huy, ngươi cũng muốn đi cùng ư?” Phó chỉ huy có chút giật mình.
Bộ chỉ huy bọn họ vẫn luôn không có di chuyển, vạn nhất trong quá trình tiến lên, bị đạn lạc ngộ thương, liền không còn lời nào để nói.
Đôi mắt của Mễ Lị Á híp lại. Đừng tưởng rằng nàng không biết tâm tư của đám người phía dưới. Nếu nàng còn không xuất hiện, phía dưới sẽ không quản nổi nữa. Nàng cần phải dùng một thắng lợi thật lớn để lấp kín miệng của bọn họ.
“Đi, xuất phát!” Mễ Lị Á mang theo đội bảo vệ, phóng tới vị trí của Doanh đội 4.
Luận về chiến thuật, Phương Hồng Thần cũng không nhường một tấc.
Vị trí S9 này, là Doanh đội 4 bọn họ vừa mới lén đi qua, cố ý để lại không ít dấu vết, mục đích chính là dẫn quân địch nhập bẫy.
Mễ Lị Á mang theo hai Doanh đội, chờ ở bên ngoài, cũng không nóng lòng tác chiến, nếu bình tĩnh lại, nàng cũng là người có chút tiêu chuẩn.
“Báo cáo chỉ huy, vị trí F7 cũng phát hiện dấu vết của địch, cảm giác như là cùng một đám người.” Doanh trưởng doanh đội 5 lại hội báo lần nữa.
Ngón tay Mễ Lị Á ngừng một chút: “Cùng một đám người? Kế nghi binh?”
“Doanh đội 5 đi lên thử xem bọn họ.” Mễ Lị Á hạ lệnh.
Mười phút sau, Doanh trưởng Doanh đội 5 thở hồng hộc, cấp báo: “Tổng chỉ huy, thỉnh cầu chi viện, người của đối phương quá nhiều……”
Mễ Lị Á hừ lạnh, quay đầu chỉ vào vị trí S9: “Đi tiếp đi! Quân chủ lực đang ở vị trí của Doanh đội 5 bên kia, nơi này nhiều nhất chỉ là một nhóm địch nhân nhỏ.”
Kết quả đã rõ ràng.
Phương Hồng Thần không có tính cách tốt đẹp là nhường nhịn nữ sinh.
Tương phản, hắn cực giỏi về việc ra sức ‘đánh chó rơi xuống nước’.
Mễ tiểu thư thực nhanh liền rơi vào vòng vây, bị đánh đến không dám ngẩng đầu.
Vân Thanh Diệu mang theo số đông nhân mã, sấn lúc bọn họ đang đánh nhau túi bụi kéo qua quấy rầy.
Đánh nửa ngày, cứu ra phần lớn đội ngũ, nhưng duy độc chỉ để lại Mễ tiểu thư…..
Doanh trưởng Doanh đội 5 nhìn như vậy, nhưng thực ra là nghe Vân Thanh Diệu an bài từng hạng mục……
Người nữ sinh này, nàng đối với hướng đi của cục diện chiến đấu, đặc biệt là đối với phản ứng của vị Mễ chỉ huy kia, rõ như lòng bàn tay.
Doanh trưởng doanh đội 5 ở trong lòng tru lên. Đáng sợ, nữ nhân thật là đáng sợ! May mắn tương lai hắn sẽ không trở thành nhân viên chiến đấu.
Mẹ ơi, con muốn về nhà…….
Sau lưng Mễ Lị Á cắm cờ hàng, hung tợn chỉ vào Vân Thanh Diệu: “Ngươi làm tốt lắm! Đồ ăn cây táo, rào cây sung!”
“Tổng chỉ huy, ngươi đừng hiểu lầm ta, cái mũ này ta không dám đội.”
Vân Thanh Diệu lời lẽ chính đáng, ngón tay hữu lực chỉ vào đám người.
“Ta vẫn luôn nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của ngài, ngài có thể kiểm tra lại, thậm chí có thể mời giáo sư phán xét. Chúng ta thứ nhất không truyền tin tức giả, thứ 2 không tiêu cực đình công, còn không màng an nguy của bản thân, ở thời điểm ngài bị hãm trong vòng vây, chạy tới cứu viện……”
“Hai mươi phút, mặc võ trang chạy năm km là cái khái niệm gì? Ngài xem hai chân của chúng ta đều đã run lẩy bẩy, hô hấp của các binh sĩ cũng dồn dập. Vậy mà ngài còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời này sao?”
Mễ Lị Á bị nàng nói đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thở phì phì xoay người bỏ đi.
Binh pháp Tôn Tử có câu: người cầm binh, có thể nói chuyện với cả quỷ.
Nhiệm vụ của chỉ huy chính là bằng trả giá nhỏ nhất, để đạt được thắng lợi lớn nhất.
Vị trí S9 này của đội Xanh, xác thật chính là mục tiêu của nàng.
Nàng chỉ là thuận tiện cầm một hòn đá ném hai con chim mà thôi.
Dù cho không có Mễ Lị Á, vị trí S9 này, nàng cũng phải chiếm lấy.
Chỉ là tổng chỉ huy Mễ lại cứ một, hai phải tự mình đào bới vào bên trong, cũng không thể trách những người khác được.
Vân Thanh Diệu ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt lại, thở phào một hơi.
Con đường chỉ huy này, tràn ngập quỷ quyệt.
Nhưng ngôi sao màu xanh kia đang ở trong tim!
Đây là con đường bắt đầu, nàng bắt buộc phải đặt chân lên, đồng thời cũng sẽ luôn kiên định đi tới trước.
Chờ ta… Cho ta thời gian…