[Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! - C116
Đọc truyện [Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! C116 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Mễ Lị Á không ở trong Doanh đội 1 và Doanh đội 3, hai Doanh đội mà các ngươi đang ngắm bắn kia, cách vị trí chi viện của chúng ta không quá xa!”.
“Chỉ có như vậy?” Cao Chính Khang hỏi.
“Đây là thành ý của ta, hiện tại xem ngươi!” Vân Thanh Diệu không chút nào nhường nhịn.
“Ta lui 10 mét, ngươi nói tiếp đi!” Cao Chính Khang nói điều kiện.
“Được!”
Sau khi lui 10 mét, khoảng cách hai bên kéo ra xa hơn, Cao Chính Khanh rống lên: “Tin tức đâu?”
“Doanh đội 4 của các ngươi có nguy hiểm ở phía bên trái.” Vân Thanh Diệu nói tiếp.
“Sau đó?” Cao Chính Khang hét lên.
“Lui 10 mét!” Vân Thanh Diệu cũng đi theo hét lên.
20 mét sau.
“Chủ lực của chúng ta đã tập trung ở bên trái, kế hoạch của Mễ tiểu thư là dù hy sinh hai doanh đội, cũng phải ăn luôn Doanh đội 4 và Doanh đội 5 của các ngươi. Bọn họ đại khái sắp tấn công, ngươi hiện tại đi còn kịp!” Vân Thanh Diệu kêu lên.
Cao Chính Khang tiếp tục lui về sau: “Sao nữa?”
“Cái gì?”
“Ta nghe không rõ!”
“Gió quá lớn?!” âm thanh của Vân Thanh Diệu phiêu phiêu hốt hốt.
Cao Chính Khang khẽ cắn môi, mang theo người rời đi.
Mặc kệ tin tức nàng cung cấp có phải thật hay không, thì nàng vẫn nói đúng vị trí Doanh đội 4 và Doanh đội 5 của bọn họ, chỉ huy đã nói hắn đi qua nhìn xem.
Chỉ dăm ba câu, Vân Thanh Diệu đã khiến quân địch đang vây khốn hồi lâu phải rút lui, thuận tiện đưa ra một cái tin tức giống thật mà lại là giả, làm đối phương lâm vào chần chờ.
Huấn luyện viên kia chân run run đứng lên, ánh mắt phóng thẳng.
“Mẹ kiếp, thứ này mà đi ra ngoài hãm hại, lừa gạt người, tuyệt đối có thể kéo phẳng một đỉnh núi!”
“Thiếu chút nữa cũng lừa được cả ta!”
“Nàng thật muốn bán đứng tổng chỉ huy ư?” Một huấn luyện viên khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Trương Giáo quan nói, “Không có, ngươi có nghe không? Nàng không có một câu tiết lộ ra quân tình đặc biệt hữu dụng nào. Lấy hiểu biết của ta đối với học sinh này, nàng sẽ không làm sự tình có lưu lại nhược điểm.”
“Chờ xem đi, dù cho nàng có muốn ‘mượn đao giết người’, cũng sẽ là kết quả thuận nước đẩy thuyền nhất.”
Đám huấn luyện viên một trận thổn thức, thật là nhân tài. Chỉ huy đều là những người tâm can đen tối.
……
Vân Thanh Diệu rốt cuộc đã có thời gian đi gặp Doanh đội trưởng Doanh 5: “Nói cho Mễ Lị Á, đường bên trái có thu hoạch!”
Doanh đội trưởng Doanh 5 vẫn còn đang trong chấn động, thần hồn chưa kịp hồi lại, hỏi: “Cái gì?”
“Không phải, sao chính ngươi không tự nói?”
“Ta và nàng không hợp nhau, không phải bảo ngươi nói sao?” Vân Thanh Diệu nhìn hắn.
“A? Lời ngươi vừa mới nói với bên kia cư nhiên là thật?”
Doanh đội trưởng Doanh 5 cảm thấy tiêu tan ảo ảnh.
Hắn vừa mới cho rằng đối phương là một đồng đội tốt, đã bị chọc thủng ảo tưởng.
Vân Thanh Diệu có chút vô ngữ nhìn hắn: “Ngươi học chuyên ngành gì vậy?”
“Thiết kế cơ giáp.” Doanh đội trưởng Doanh 5 nói.
“Trách không được!” Vân Thanh Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Tình báo thật thật giả giả, mới dễ làm cho người ta tin tưởng nhất, ngươi chọn đúng chuyên ngành rồi đấy.”
Doanh đội trưởng Doanh 5 cảm thấy ngực bị trúng một mũi tên, tình huống này là như thế nào? Ám chỉ hắn là người thiếu tâm nhãn sao?
Lưu Dược cũng theo sát sờ sờ túi.
Từ khi liên tục chứng kiến tài ăn nói của Vân Thanh Diệu, hắn rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện ra rằng, lần trước chính mình bị lừa mất 800 tinh tế cũng không có lỗ.
Thứ mà đối phương bị lừa đi, có thể là đầu người.
Về phần Mễ Lị Á bên kia, nàng hỏi Doanh đội trưởng Doanh 5 một câu: “Tin tức từ đâu tới?”
“Một nữ sinh tên Vân Thanh Diệu.” Doanh đội trưởng Doanh 5 nói.
“A……” Mễ Lị Á quay đầu, lập tức truyền đạt mệnh lệnh trong máy truyền tin, “Doanh đội 4, Doanh đội 6, rút khỏi bên trái, tiếp tục cứu viện Doanh đội 1 và Doanh đội 3 ở trung lộ.”
Vân Thanh Diệu từ máy thông tin nghe được, nàng lắc lắc đầu, chỉ vào Doanh đội trưởng Doanh 5: “Nói cho nàng, đừng đi, không kịp cứu trung lộ! Nếu không đi thu hoạch đối phương thì Doanh đội 4, Doanh đội 6 rút lui giữ thực lực mới là thượng sách.”
Doanh đội trưởng Doanh 5 đúng sự thật chuyển cáo.
Mễ Lị Á hung hăng dậm dậm chân, “Rốt cuộc ai mới là tổng chỉ huy?!”
Phó tổng chỉ huy đang ở bên cạnh phân tích thế cục, nghe vậy ngẩng đầu: “Chỉ huy, đối phương thực sự lui binh, nàng nói đại khái đúng. Hai doanh kia nếu lại đây, sẽ ảnh hưởng khá lớn đối với chiến cuộc bên này của chúng ta.”
Tròng mắt Mễ Lị Á xoay chuyển: “Lâm Trạch Dương, thả chạy người của đội Xanh đi. Các ngươi và Doanh đội 5 đi qua đường bên trái đi!”
“F*ck…..”
Lâm Trạch Dương cùng Doanh đội trưởng Doanh 5 hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ đây là bị giận chó đánh mèo sao.
“Mễ chỉ huy, nếu đối phương đi bên trái, chúng ta chỉ còn một nửa Doanh, sợ là sẽ phải chịu chết.” Doanh đội trưởng Doanh 5 lấy hết can đảm, tranh thủ cho chính mình.
“Phục tùng mệnh lệnh!” Mễ Lị Á không thể cãi lời.
Doanh đội trưởng Doanh 5 tức giận, nắm tay múa may một vòng trong không trung.
Hắn nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương: “Làm sao bây giờ?”
Lâm Trạch Dương và mọi người đều quay đầu nhìn về phía Vân Thanh Diệu: “Vân liên trưởng?”
Doanh đội trưởng Doanh 5 có chút bối rối, tình huống này là như thế nào?
Hắn hỏi mệnh lệnh của Doanh đội trưởng đối diện, Doanh đội trưởng đối diện lại chờ Liên đội trưởng lên tiếng? Hơn nữa, bộ dáng mọi người còn là một tư thế hiển nhiên là vậy?!
“Uy……”
Vân Thanh Diệu đạp một chân lên tảng đá lớn gần đấy, đôi mắt gắt gao híp lại.
Chỉ bằng lòng dạ hẹp hòi, không có sách lược gì, lại có thể thông qua khảo hạch tổng chỉ huy?
Đại học Rechester đúng là xuống dốc!
Trong phòng điều khiển, mọi người cũng một trận trầm mặc.
Trương Giáo quan có chút tiếc hận: “…… Ai……”
“Cho nên nói, quân doanh đoàn kết, rất quan trọng……” Một huấn luyện viên cũng thẳng chép miệng.
“Chỉ huy cách cục rất quan trọng, chiến trường không phải là một địa phương có thể mang cảm xúc cá nhân lên.”
Trương Giáo quan nói: “Liên Bang, cần có thay đổi.”
Cục diện hỗn loạn của Đội Đỏ đã bắt đầu khuếch tán, lực lượng của Doanh đội 4, Doanh đội 6 vẫn còn hoàn chỉnh, bị điều phái tới, điều phái đi. Trước sau luôn ở trạng thái mệt mỏi, lúc này là mệt mỏi cùng cực.
Một huấn luyện viên thu nhỏ bản đồ lại, nhìn toàn cục, nhịn không được thở dài: “Không thể không nói, chàng trai trẻ tuổi họ Phương này thực ghê gớm.”
“Có thể được thượng tướng Nhiếp Duẫn Ninh coi trọng, hắn xác thật hơn người.”
Một huấn luyện viên khác nói: “Bất quá, nếu không có đối lập, vị tiểu thư Mễ gia này cũng hoàn toàn không đơn giản, đáng tiếc.”
Trình độ chỉ huy hai bên chênh lệch quá lớn, kết cục đã không có biến số gì.
Chỉ là Trương Giáo quan có chút chần chờ, hắn xua ngón tay: “Còn có một Liên đội trưởng.”
Một huấn luyện viên đi theo nói: “Đúng vậy, nữ sinh kia tựa hồ lại bắt được thêm binh lực của một Doanh đội nữa, hơn 500 người, nếu sử dụng tốt, cũng có thể giãy giụa một chút. Chiến dịch lấy yếu thắng mạnh rất nhiều, chỉ là, lấy trình độ của học sinh e rằng cũng không có hy vọng gì quá lớn.”
“Không biết vì sao, nhưng ta vẫn muốn nhìn xem một chút!”.
Đám huấn luyện viên chuyển màn hình đến đội Đỏ, muốn nghe tính toán kế tiếp của nữ sinh này.
Phản ứng của Mễ Lị Á ở trong vòng dự kiến của Vân Thanh Diệu, nàng chỉ là muốn xác nhận một chút.
Nếu vị chỉ huy này còn có một chút lòng dạ, nàng cũng có thể phối hợp phản kích, đánh thắng trận này.
Nhưng sự thật chứng minh, nàng ta không phải loại người có thể đoàn kết.
Một khi đã như vậy……
Ngón tay Vân Thanh Diệu giơ về phía trước: “Bọn họ không cần điểm, vậy chúng ta lấy!”
“Hiện tại chủ lực của đội Xanh đang tập trung ở trung lộ, bên trái là hai Doanh đội. Hai Doanh đội của chúng ta mới rút lui khỏi đường bên trái, chút người này của chúng ta không đủ dùng. Theo ý của ta, cứ dụ địch thâm nhập vào, dẫn dắt quân Xanh đi về phía sau quân chủ lực của chúng ta.”
Doanh đội trưởng Doanh 5 vốn không phải người học hệ chỉ huy, có thể được Mễ Lị Á lựa chọn, một là bởi vì trong quân huấn điểm của hắn tương đối cao.
Còn có một nguyên nhân khác đó là, Mễ Lị Á khả năng cũng không hy vọng trình độ của thuộc hạ cao hơn mình.
Cho nên Vân Thanh Diệu vừa nói ra, hắn chỉ biết đi theo gật đầu.
“Vân liên trưởng, ngươi nói đi, chúng ta đều nghe ngươi” vô số nam sinh đi theo hô lên.
Vân Thanh Diệu vung tay lên: “Xuất phát!”