[Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! - C112
Đọc truyện [Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! C112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
*Dịch giả: mình nhắc lại một chút cho mọi người đỡ quên:
Mỗi đội Xanh/ Đỏ có 5000 người, được phân chia như sau:
10 Doanh (mỗi doanh đội 500 người)
Dưới mỗi Doanh là 5 Liên (mỗi Liên đội 100 người)
Dưới Liên là 3 Bài (mỗi Bài đội khoảng ~ 30 người)
“Anh Phương, bọn họ đã cắn câu rồi!”, Trương Vân Bằng đứng ở bên cạnh Phương Hồng Thần, giúp đỡ hắn phân tích chiến cuộc.
Ngón tay Phương Hồng Thần lướt trên bản đồ, một tiểu đội của đội Đỏ đã qua tới, cánh bị bại lộ, cơ hội ngàn năm một thuở.
“Doanh đội chín, Doanh đội mười ở bên ngoài trung lộ tiếp tục đánh nghi binh đối phương, mọi người đều rút lui.”, Phương Hồng Thần nói.
“Doanh đội một, Doanh đội hai ở bên cánh trái, kiềm chế bọn họ, đồng thời chú ý yểm hộ bên trái. Doanh đội bốn, Doanh đội năm ở bên phía cánh phải, đảm nhiệm tấn công….”
Khoảng 10 giờ sáng, nơi bụi cỏ bên trong rừng rậm, đối phương đã chuẩn bị sẵn bẫy rập.
Bên phía Vân Thanh Diệu, có Hoắc thiếu gia ở đây, tất cả mọi người đều rất đoàn kết, nàng chỉ định tốt các vị trí mai phục, chờ quân địch đột kích.
“Chúng ta cách bài hai và bài ba tương đối gần, hiện tại phòng thủ là chính, đừng tự làm rối mình, vấn đề không lớn. Nếu gặp phải vấn đề, chạy chếch về phía nam, bên đó tương đối an toàn.”, Vân Thanh Diệu dặn dò.
Mọi người nắm chặt vũ khí, đều gật đầu.
Không để cho bọn họ phải chờ lâu, đối diện đã truyền đến không ít động tĩnh.
Nơi này không có đường đi, người tới dù cho có cẩn thận, cũng khó tránh khỏi tiếng động phát ra do cành cây bị dẫm đạp.
Cành lá sàn sạt đong đưa, người tới thập phần cẩn thận, tốc độ cũng không chậm, cây cối thiên nhiên yểm hộ cho bọn hắn rất tốt.
Tầm mắt Vân Thanh Diệu bị cản trở, thấy không rõ lắm là bao nhiêu người, nhưng tiền xu trong tay vẫn luôn chuyển động rất nhanh, thông qua màn hình của súng ngắm nhìn ra bên ngoài điều tra.
Một đường không có gặp phải vấn đề gì, đối phương ở trong máy truyền tin nhỏ giọng báo về một câu, tính toán tiếp tục tiến lên phía trước.
Vân Thanh Diệu vung tay lên, thuận tiện bóp cò súng, tiếng súng bắn ra, giữa đám cây cối có ba người ngã xuống.
Khi những viên đạn đầu tiên bay ra, cuộc đấu súng cũng chính thức bắt đầu.
Hết đợt tiếng súng này đến đợt tiếng súng khác vang vọng khắp khu rừng.
Bên này, Vân Thanh Diệu có ưu thế địa hình, vị trí mà nàng chọn ra là khu vực có thể ẩn thân tốt nhất, đồng thời thuận lợi nhất để tấn công.
Đối phương thế tới rào rào, nhìn có vẻ uy hiếp, nhưng mà địa hình nơi này hẹp, không dễ dàn quân.
Hơn nữa hai bên đều là lần đầu tiên tham gia diễn tập, cho dù tố chất tâm lý có tốt, cũng đều chỉ là tay mới, ban đầu có chút khẩn trương, xác suất bắn trúng sẽ không cao lắm.
Quả thực đúng như Vân Thanh Diệu sở liệu, đối phương chỉ là tới thử, đánh một chút liền phát hiện, con đường này lực cản quá lớn.
Vừa mới khai cục, rương vật tư còn chưa có mở ra, đạn dược phải tiết kiệm một chút.
Bài trưởng phía đối phương vung tay lên, bắt đầu chậm rãi rút lui về phía đông.
“Fuck! Hẳn một doanh đội, quá để mắt tới chúng ta đi?!”
Chờ đến khi trận chiến bên kia diễn ra, đám học sinh mới kinh ngạc phát hiện, Vân Thanh Diệu nói hoàn toàn đúng, nếu đụng độ trực diện, bọn họ có lẽ đã chết toàn bộ.
Trong máy truyền tin có âm thanh rối loạn hướng về phía Lâm Dương Trạch báo cáo.
Lâm Dương Trạch đã sớm choáng váng mặt mày, lập tức thông báo lên trên.
“Bọn họ đã rút lui chưa?” Hoắc Xuyên nín thở, ghìm súng, nghiêng tai lắng nghe.
“Còn chưa đâu.”, Vân Thanh Diệu nói, “Đừng nhúc nhích!”
Cách cục, khí tràng nơi đây chưa có biến hóa, bọn họ đã ở điểm yếu nhất của sát khí, trong rừng nhất thời tương đối an tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang sột sột soạt soạt.
Một nam sinh nhịn không được giật giật.
“Bang”, một viên đạn xẹt qua sườn mặt của hắn.
Nam sinh kia vội vàng cúi đầu, rụt rụt vào trong bụi cỏ.
Theo sát lại là tiếng súng dày đặc, khí thế tấn công cường hãn, rất có tư thế lập tức phải xông lên.
“Làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị bao vây!” Một nam sinh nóng nảy.
Ai cũng không muốn vừa mở màn đã phải thua trận như vậy.
Vân Thanh Diệu nói, “Không cần hốt hoảng, chúng ta không phải mục tiêu của bọn họ. Bọn họ đây là muốn lấy tiến làm lùi! Đây có thể là lần thử cuối cùng.”
“Hãy đứng vững vị trí của mình, bốn người một đội, nhìn thấy người đến liền bắn ngay lập tức, không cần tiết kiệm đạn.”
Bên phía Vân Thanh Diệu có vài người bắn súng không tồi, năm sáu người chọn súng ngắm, sau khi bình tĩnh lại cũng bắt đầu đánh trả.
“Chíu…… chíu……”
Tay súng bắn tỉa ở trong khu rừng này vẫn là tương đối hữu dụng.
Huống chi lại có trang bị thêm bùa ẩn thân, nên không cần phải liên tục đổi địa phương.
Đối phương chỉ cảm thấy đạn bắn ra rất dày đặc, nhưng lại không biết là đến từ góc độ nào.
“Báo cáo, gặp phải kháng cự, quân địch tấn công dồn dập, không chắc chắn số lượng người.”
Bài trưởng đội xanh báo cáo.
“Đánh tiếp thử xem”, Phương Hồng Trần nói, “Vòng ra ngoài, đánh du kích xem tình hình.”
Giằng co thêm chừng năm phút, đạn dược của đội Đỏ bên này cũng sắp khô cạn, các nam sinh gấp không được.
“Không cần tiếc rẻ đạn dược, bắn ra toàn bộ đi! Đừng để bọn họ phát hiện ra băn khoăn của các ngươi!” Vân Thanh Diệu rống.
“Bạch bạch bạch”, hỏa lực ngăn chặn tựa hồ so với lúc nãy càng thêm mãnh liệt.
“Rút lui!”
Bài trưởng của đối phương hội báo một tiếng trong máy truyền tin, quả nhiên bắt đầu rời đi.
Lâm Phàm Thành nhịn không được thở ra một hơi, nằm liệt ở trên thân cây, “Bọn họ chỉ cần kiên trì thêm hai phút, chúng ta sẽ bắn bằng tay không!”
Các Bài đội khác của Doanh 10 tình huống càng không lạc quan hơn là bao nhiêu, dưới ưu thế áp đảo của quân địch, liên tục thất bại rút lui.
Mễ Lị Á khẩn cấp điều phái nhân thủ lại đây chi viện. Nhưng bọn họ cũng phải tự chống đỡ trước.
“Điền Nhã Phù, chúng ta cứ căng thẳng như vậy cũng không có bất luận chỗ tốt gì.” Vân Thanh Diệu nói qua máy truyền tin.
Điền Nhã Phù không để ý đến nàng, nàng hiện tại cũng đang sứt đầu mẻ trán, “Hừ, không có chỗ tốt cũng phải cố mà đứng vững.”
“Ta có biện pháp đi ra ngoài”, Vân Thanh Diệu nói.
Điền Nhã Phù bị viên đạn của đối phương ép cho không dám ngẩng đầu, “Nói đùa cái gì vậy!”
“Ngươi đừng tưởng rằng đi theo Mễ Lị Á là có thể thế nào, nếu thất bại sẽ bị âm 50 điểm, điểm cơ sở của ngươi cũng không nhiều lắm đi? Hiện tại còn chưa có được vài điểm, đã phải bị loại trừ sao?”
“Ngươi muốn như thế nào?” Điền Nhã Phù nóng nảy, tình thế của bọn họ ở bên kia khẩn trương hơn nhiều, cũng không rảnh để nói chuyện phiếm.
“Giúp ta nói chuyện với Lâm doanh trưởng!” Vân Thanh Diệu lại lần nữa đưa ra yêu cầu.
Điền Nhã Phù cắn răng một cái, không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn thành lập một tuyến trò chuyện lâm thời.
“Lâm doanh trưởng, ngươi cho ta quyền hạn, ta có thể đưa các ngươi thoát đi.”, Vân Thanh Diệu nói.
“Cái gì?” Lâm Dương Trạch có chút không dám tin tưởng, một tên tiểu binh muốn soán quyền sao?
“Hiện tại Liên đội trưởng 5 đã chết, có một chỗ trống, tạm thời trong chiến trận đề bạt một người cũng không có gì quá phận đi!”
Vân Thanh Diệu biết, các doanh trưởng có quyền đề bạt tạm thời người dưới quyền của mình, chức quan cao, người khác chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, vì vậy trước tiên cứ làm một Liên đội trưởng đi.
“Lời lúc trước ta nói đã được nghiệm chứng là thật, chỉ qua mười phút nữa, chúng ta có chạy đằng trời cũng sẽ bị bao vây, sao không thử đánh cuộc một phen? Còn ai có thể có biện pháp mang mọi người thoát ra ngoài không?” Vân Thanh Diệu tiếp tục nhét thêm lợi thế.
Lâm Trạch Dương yên tĩnh, hắn không muốn cho nàng quyền hạn này, nhưng hắn cũng không muốn thua.
Cục diện hiện tại, đã hình thành đại vòng vây, doanh đội 8, doanh đội 9 đã ốc còn không mang nổi mình ốc.
Mễ li Á cho rằng dù không giải cứu thì doanh đội 10 vẫn sẽ ổn, nhưng rõ ràng là nàng ta đã đánh giá quá thấp Phương Hồng Thần.
Doanh đội 10 của bọn họ chỉ có thể tự dựa vào chính mình, nếu bây giờ liều chết tiến công lên thì cũng chỉ khiến cho tổn thất thảm trọng hơn, ai cũng không dám cam đoan là có thể lao ra ngoài. Cho dù là muốn rút lui cũng không có đường đi.
“Cho ngươi ba phút suy xét, qua ba phút, chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài!” Vân Thanh Diệu thúc giục.
Lâm Trạch Dương cắn răng một cái, “Được!”.
Mặt trời đã dần lên cao, sương mù tan biến, theo dõi từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng bố cục và thế trận của cả hai bên.
Toàn bộ hai Doanh đội của đội Đỏ đã tiến vào trong tầm bắn hỏa lực của đội xanh.
Doanh đội 9 tổn thất thảm trọng, vài lần ý đồ phá vây, nhưng cũng chưa có biện pháp gì.
Cứu viện do Mễ Lị Á khẩn cấp điều phái trong lúc nhất thời cũng không qua kịp, còn ở giữa đường tao ngộ mai phục của đối phương.
Tín hiệu tổng tiến công của đội Xanh liền phải khai hỏa, hai Doanh của đội Đỏ đang nằm trong vòng mai phục, toàn bộ đều sắp bị ngắm bắn.
Giọng nói của Vân Thanh Diệu lại một lần nữa vang lên ở trên kênh.
Toàn bộ mọi người đều minh bạch, đây là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy.
Các nam sinh tức khắc có loại cảm giác cùng chung vinh dự và hưng phấn, đồng loạt nhìn về phía Vân Thanh Diệu.
Vân Thanh Diệu vọt đến sau một cái cây to, bảo đảm an toàn của chính mình, ở trong kênh lấp kín đường lui của Lâm Trạch Dương:
“Ta muốn ngươi hiểu rõ việc thay đổi xoành xoạch sẽ dẫn đến cực đoan, ta không hy vọng sẽ phát sinh tình huống qua cầu rút ván.”
“Ok, OK, ngươi nói tất cả đều đúng, có cái chủ ý gì thì nói nhanh nhanh lên.”.
Lâm Dương Trạch rất nhanh liền chịu đựng không nổi nữa, đội ngũ thưa thớt, mắt thấy liền sắp phải suy tàn.
Kênh nội bộ của Doanh đội 10 ồn ào một mảnh, giọng nói thô bạo, vội vàng, chói tai của cả trăm người cùng với âm thanh của tiếng súng và cỏ cây bị bẻ gãy, vang thành một mảnh.
Có thể nói là như một bãi cát rời rạc, vỗ cùng hỗn loạn.
Vân Thanh Diệu hướng Lưu Dược làm cái thủ thế, chỉ vào một gò đất nhỏ ở nơi xa, hỏi hắn, “Đó là nơi nào?”
Lưu Dược suy nghĩ một chút rồi nói, “F23”
Napoleon đã từng nói qua, ba phần tư hiệu quả chiến đấu của một đội quân, là được tạo nên từ sĩ khí.
Khi một quần thể đang ở trong thời điểm hoảng loạn, bọn họ sẽ bắt lấy bất luận khả năng gì cho dù chỉ là một cọng rơm rạ.
Lúc này, bọn họ cần nhất chính là một người lãnh tụ tinh thần, mà đồng thời chính lúc này, thường thường cũng là thời cơ tẩy não tốt nhất.
Họ cần ai đó nhảy ra một cách dứt khoát và dứt khoát.
Nói họ phải đi đâu, nói bọn họ đừng suy nghĩ gì, bảo bọn họ phải theo kịp….
Vân Thanh Diệu tự nhiên minh bạch điểm này, nàng bắt đầu ở trong máy truyền tin diễn thuyết một cách tình cảm, mãnh liệt, dâng trào.
Giọng nói Vân Thanh Diệu vang lên, nhanh chóng hạ mệnh lệnh xuống: “Tất cả đều không cần hoảng hốt, nghe theo ta! Hiện tại bắt đầu, mọi người sẽ vừa đánh vừa rút lui, cố gắng di chuyển về hướng đông và hướng nam, đừng để lộ ra ngoài.”
“Hiện tại doanh đội chúng ta, nhân số còn có hơn 300 người. Nhìn như thể chúng ta mở đầu bất lợi, đối phương lấy ưu thế nhân số áp đảo chúng ta. Nhưng chúng ta lại chiếm cứ ưu thế địa hình, địa thế nơi này hẹp, dễ thủ khó công, nếu thật muốn đua tiếp, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ được 30 phút, đến lúc đó đại đội cứu viện cũng đã tới đây!”
“Nhưng mà, kia đều là vạn bất đắc dĩ. Các ngươi đều đã thấy được vị trí của đội chúng ta. Những gì ta nói trước đó cũng đã được chứng minh là đúng. Ta có thể tìm được con đường an toàn nhất! Ta đến để đưa mọi người thoát ra ngoài!”
Giọng nói lạnh lùng của Vân Thanh Diệu, mang theo tự tin cường đại.
Trước đó, âm thanh ồn ào, mắng chửi, kêu cứu không ngừng vang lên trong kênh nội bộ, bây giờ lại chậm rãi yếu đi, mọi người bắt đầu bình tĩnh lắng nghe.
“Am hiểu địa hình, đánh địch tất thắng. Bày mưu tính kế, hiểm nguy xa gần, là đạo của người lãnh đạo. Biết áp dụng điều này, chiến tranh tất sẽ thắng, không biết áp dụng điều này, chiến tranh tất sẽ bại.”
Bên trong kênh nội bộ trừ bỏ tiếng đạn bắn dày đặc, chỉ còn lại có giọng nói của nàng liên tục quanh quẩn.
Sự hoảng sợ của mọi người khi bị đối phương làm bánh bao cũng chậm rãi được giảm bớt.
Nếu nàng có tự tin như vậy, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, vậy đi theo đua thử một phen thì đã sao?!
Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu, không ai có thể làm cho bọn họ dễ dàng bị loại trừ.
Mễ Lị Á cũng nghe thấy Vân Thanh Diệu nói chuyện, nhưng nàng không có đi ngắt lời. Nàng hiện tại cũng đang sứt đầu mẻ trán, nếu bị mất ba Doanh đội ở đây, thì trận diễn tập này cũng đừng nghĩ tiếp tục được nữa.
Lúc này, sĩ khí rất quan trọng.
Khoảng cách của nàng lại ở quá xa, không có biện pháp sinh ra cảm giác thân thiết, hiệu quả động viên tự nhiên so ra kém Vân Thanh Diệu, đành phải kệ nàng ta đi.