[Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! - C103
Đọc truyện [Dịch] Nữ Thần Huyền Học Đâu! Mau Cứu Mạng! C103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ánh mắt đám học sinh trở lên vi diệu.
Đặc biệt là đám người Lâm Phàm Thành cùng Lưu Dược, thậm chí trực tiếp rời khỏi đường băng, về tới bên cạnh Vân Thanh Diệu.
Nói như thế nào cũng là chiến hữu cùng nhau lăn lê bò lết qua hai tuần.
Một người là minh tinh bụng dạ khó lường, một người đã từng là chiến hữu……
Tình cảm giữa các nam nhân sinh ra bằng cách nào?
Nghe nói đánh một trận liền có.
Cho nên, không ít người vẫn là rất thích Vân Thanh Diệu.
Mễ Lị Á rũ mắt hừ lạnh, Điền Nhã Phù túm tay áo nàng, thấp giọng nói, “Cũng may là Ngải tiểu thư lại đây, xả giận cho chúng ta.”
Ngải Lan Ni chạy xong một vòng, hô hấp cũng chỉ thô nặng một chút, vẫn cứ duy trì được phong phạm hạng nhất của thục nữ.
Nàng cười cười đi trở về bên cạnh Vân Thanh Diệu, chống thân cây, nói chuyện phiếm với Hoắc Xuyên, “Ai A, thật là mệt quá, các ngươi mỗi ngày đều phải huấn luyện như vậy sao? Ta chạy một chuyến này thôi mà đã mệt đến không thở nổi.”
Hoắc Xuyên nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn Vân Thanh Diệu ở bên cạnh, không nói gì.
Ngải Lan Ni lại tiếp tục hỏi, “Loại huấn luyện này, nếu thể chất kém thì thật sự không dễ dàng, cấp bậc thể chất có thể tăng lên được không?”
Lâm Phàm Thành ở bên cạnh hướng về phía Hoắc Xuyên làm mặt quỷ, không ngừng làm động tác nhỏ.
Hoắc Xuyên quay đầu:……
Ngải Lan Ni: “Sao bạn không nói lời nào vậy? Bạn học, bạn làm sao vậy? Các bạn đều là học sinh Đặc Tuyển sao?”
Lâm Phàm Thành có chút không nhịn được nữa, nữ nhân này, sao trước đây hắn không cảm thấy, nàng giấu kim trong bông?
Hắn cảm thấy hắn về sau sẽ không thích ngôi sao nữa.
Hắn trộm giơ một ngón giữa, bị Lưu Dược ôm cổ kéo sang một bên.
Ngải Lan Ni chớp chớp mắt, nhíu mày nói, “Hắn…… Có phải đối với ta có ý kiến gì hay không?”
Hoắc Xuyên đứng lên, lắc lắc đầu, yên lặng tránh ra.
“Aizzz”, Vân Thanh Diệu cúi đầu, ngón trỏ đặt ở trên trán, thở dài.
Ngải Lan Ni hoàn toàn không biết chính mình đã dẫm lên điểm mấu chốt của rất nhiều người, nghi hoặc nhìn Vân Thanh Diệu.
Liền thấy Vân Thanh Diệu từ trên mặt đất lộc cộc bò dậy, nghiêm túc nói: “Ta biết bọn họ bị làm sao?”
Ngải Lan Ni có chút không cao hứng, “Làm sao?”
“Nga, bọn họ không phải nhằm vào ngươi, mà là bọn họ không thích kỹ nữ trà xanh tâm cơ……”
Ngải Lan Ni:……Nghe không hiểu.
Vân Thanh Diệu đã đuổi theo Hoắc Xuyên bọn họ, “Uy, từ từ, các ngươi đối đãi với binh sĩ bị thương như vậy sao?”
Hoắc Xuyên ngừng một chút, “Ngươi có muốn đến chỗ bác sĩ nhìn xem hay không?”
Vân Thanh Diệu vỗ vai hắn, “Không cần, người anh em, ngươi đủ nghĩa khí nha.”
Lâm Phàm Thành cũng đi theo nói, “Người anh em không chỉ có một đi?”
Vân Thanh Diệu, “Chờ sau này được đi ra ngoài, ta mời các ngươi đi đến nhà hàng Phỉ Tư ăn món gà thần tiên.”
……
Ngải Lan Ni nhìn bọn họ, trong lòng ghen ghét muốn phát điên, chưa bao giờ nàng bị vắng vẻ như vậy?
Luôn luôn đều là vô số người đuổi theo, chiều chuộng nàng, đây vẫn là lần đầu tiên.
Đôi mắt nàng híp lại.
“Nữ thần, có thể ký tên cho ta được không?”
Căn cứ không cho chụp ảnh, không ít nam sinh lại đây muốn xin ký tên.
Ngải Lan Ni ngẩng đầu, gương mặt tươi cười đi qua.
……
Giai đoạn huấn luyện thể năng đã tính là hoàn thành, bọn học sinh được nghỉ ngơi nửa ngày để chỉnh đốn thời gian.
Vân Thanh Diệu trăm triệu lần không nghĩ tới, Ngải Lan Ni lại có thể dám chơi lớn!
Nàng ở chính trang web của mình, công khai phát ra một đoạn video đã cắt nối biên tập qua.
Doanh địa quân đội, nàng quay chụp đã được cho phép chưa?
Không trải qua xét duyệt đã dám phát ra ngoài, có thể thấy được bệ đỡ phía sau người này thật lớn.
Video nhìn qua thì có vẻ cực kỳ chính diện, tuyên dương nhóm quân giáo sinh không sợ gian khổ, hằng ngày lăn lê bò lết tập luyện.
Nhưng cuối cùng lại vô tình cố ý, chiếu phân cảnh Vân Thanh Diệu chật vật, cố hết sức, lao lực, xấu hổ.
Nhằm vào nàng ư? Vì ai? Mễ Lị Á sao?
A……
Đoạn biên tập cắt nối này, ý vị thập phần sâu xa, lập tức dẫn phát những bàn luận sôi nổi của cư dân mạng.
Võng hữu A: “Nữ sinh này là ai thế? Thể chất kém như vậy, đã tiến vào Rechester bằng cách nào?”
Võng hữu B: “Thế này tuyệt đối không có khả năng là nhập học bình thường, yêu cầu mãnh liệt điều tra bối cảnh của nàng!”
Võng hữu C: “Các ngươi nguyện ý đem tiền nộp thuế của chúng ta, sử dụng để huấn luyện loại phế vật này sao?”
Đương nhiên, phía dưới còn có đám người Lưu Dược vì Vân Thanh Diệu phát biểu, nhưng ở trước mặt vô số thuỷ quân, rất nhanh lời nói của họ đã bị đè ép xuống.
……
Liên Nghệ đầy mặt lạnh lẽo nhìn Ngải Lan Ni, trên quang não trước mặt đang truyền phát video kia.
“Ngải tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một giải thích!”
Ngải Lan Ni cười nói: “A, ta đã quên nói với ngài. Trước khi ta tới, bộ tuyên truyền của quân đội ủy thác ta tuyên dương giáo dục quốc phòng một chút. Việc huấn luyện của các học sinh này khiến ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đây là thí dụ cực tốt để lan truyền năng lượng quân doanh, ngài nói có đúng không?”
Liên Nghệ hừ lạnh: “Ta muốn biết, thiết bị nhiếp ảnh của ngươi, là tới từ nơi nào? Vì sao không có thông báo?”
Ngải Lan Ni không chút để ý nói: “A? Không có thông báo sao? Cái này ta thật sự không rõ ràng lắm, người phía dưới an bài, để ta đi hỏi một chút.”
Liên Nghệ: “Phải không? Như vậy video ngươi phát ra, đã trải qua xét duyệt chưa?”
Ngải Lan Ni đầy mặt kinh ngạc, “tài khoản WB của ta đều là người đại diện quản lý. Xét duyệt cũng do người phía dưới an bài, không có xét duyệt sao? A, xem ra là bọn họ sơ sót, sao có thể phạm sai lầm lớn như vậy chứ?!”
Đồng tử đen nhánh của Liên Nghệ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng: “Ta nghĩ, Mai thượng tướng bảo ngươi lại đây, cũng không phải để ngươi tùy ý tiết lộ quân cơ. Chỉ bằng vào cái này, đủ để cho ngươi đi toà án quân sự một chuyến!”
Ngải Lan Ni thập phần nghiêm túc nói, “Đừng nói giỡn, anh Liên! Chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Đây căn bản không phải là đại bản doanh của Long Dập, chỉ là một sân huấn luyện mà thôi, không đề cập tới cơ mật quân sự gì cả.”
Liên Nghệ lãnh đạm liếc mắt nhìn nàng một cái, “Phải không? Ngươi nhưng thật ra hiểu biết rất rõ ràng nhỉ.”
Ngải Lan Ni đứng lên, “Ta sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào quân bộ, còn có khả năng là bộ đối ngoại. Hơn nữa chức vị của ta, nhất định không phải là một quan quân cấp thấp. Chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ là đồng nghiệp.”
“Đối với mấy việc nho nhỏ này của đồng nghiệp, ngài cảm thấy phải nắm chặt không bỏ sao?”
Trương Qua rất tức giận, nhưng lúc này không có cơ hội cho hắn nói chuyện.
“Việc nhỏ? Hành vi của ngươi, có khả năng thương tổn một người đang từ từ tiến lên thành binh lính ưu tú, ngươi cảm thấy là việc nhỏ sao?” Liên Nghệ hỏi.
“Thật sự chỉ muốn tuyên truyền một chút nhiệt huyết, phỏng chừng nhân công phía dưới đã sơ sót, ta sẽ lập tức làm sáng tỏ.”
Ngải Lan Ni thưởng thức ngón tay, mục đích đã đạt được, người tiếp tục bôi đen có rất nhiều, nàng tự nhiên không có khả năng để cho người khác bắt lấy nhược điểm.
“Hiện tại, lập tức xoá bỏ video ở trên WB!”
Liên Nghệ không muốn cùng nàng đánh Thái Cực quyền, ngữ khí nói chuyện không cho cự tuyệt.
“Được.”, Ngải Lan Ni ưu nhã đứng lên, vỗ váy, “Ta sẽ nói cho người phía dưới.”.
Nhưng chờ nàng đi ra ngoài cửa, cẳng chân lại không nhịn được có chút run.
Liên Nghệ cũng không phải là cái kẻ dễ bị lừa gạt, nếu không phải có người chống lưng, nàng thật sự không qua nổi khí tràng của Liên Nghệ.
……
“Đội trưởng, nàng ta chỉ sợ không có ý tốt.” Trương Qua nhìn cánh cửa đóng lại, trầm tư.
Vệ Nguy cũng nói ngay sau đó, “Nàng ta là quân cờ do Mai gia tung ra. Hiện tại, Mai gia đang tuyên truyền năng lượng quân bộ nên cũng làm không ít chuyện. Để nàng trình diễn lưu động, giống như là giúp cho nàng tạo thanh thế. Nếu nàng lợi dụng mức độ nổi tiếng của chính mình mà tiến vào quân bộ, không biết sẽ trộn lẫn bao nhiêu nước đục.”
“Không chỉ như vậy, một người tâm thuật bất chính như nàng còn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Sự tình không công bằng như vậy là sự nhục nhã đối với các tướng sĩ đã chôn ở bên dưới nền đất.”, Trương Qua cau mày.
Ánh mắt Liên Nghệ đông lạnh, “Ta đã nói rồi, nếu nàng muốn làm một binh lính văn nghệ, thì tùy nàng đi. Nhưng nếu nàng dám mưu toan đồ vật không thuộc về mình, loại chuyện này, không có khả năng phát sinh ở trong bất luận trận doanh tiền tuyến nào.”
Trương Qua xoa đầu, cảm thấy thập phần không thoải mái, “Không biết bên trên nghĩ như thế nào, loại chuyện này, nếu tùy ý phát triển đi xuống, sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy ủ rũ.”
Bàn tay Liên Nghệ gác ở mặt bàn, thập phần kiên định: “Chỉ cần ta còn ngồi ở chỗ này một ngày, liền sẽ không làm như không thấy loại u ác tính này.”
……