(Dịch) Nàng Ở Hiện Đại, Chàng Ở Cổ Kim - C72
Đọc truyện (Dịch) Nàng Ở Hiện Đại, Chàng Ở Cổ Kim C72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giường Bạt Bộ quá lớn, bởi vì tính đặc thù của nó, còn không thể gỡ ra để vận chuyển.
—— Nếu giường gỗ gỡ ra mà không dùng được nữa, vậy Tống Gia Ngôn cũng chỉ có thể mắc kẹt ở hiện đại.
Cũng may bây giờ có rát nhiều công ty vận chuyển trên thị trường, Đỗ Thụy Vân tìm một công ty vận chuyển có danh tiếng tốt, ủy thác bọn họ vận chuyển cả chiếc giường gỗ hoàn chỉnh đến thành phố Vân.
Vận chuyển giường gỗ đến thành phố Vân cũng là quyết định sau khi Đỗ Thụy Vân suy xét một thời gian.
Nhà Đỗ Thụy Vân ở thành phố Vân, bệnh viện cũng ở thành phố Vân, cô không có khả năng luôn ở quê mãi.
Cứ như vậy, chỉ có một cách là đưa giường gỗ đến thành phố Vân.
Bởi vì giường gỗ vốn dĩ chính là đồ cổ có mấy trăm năm lịch sử, khi công ty vận chuyển tới lấy hàng, Đỗ Thụy Vân trực tiếp mua gói bảo hiểm 500 vạn, vì thế cũng không tiếc tiền khi nộp phí.
Công ty này có danh tiếng rất tốt, tốc độ nhanh, bình thường cũng không phải chưa từng vận chuyển hàng hóa trân quý, cho nên người ta căn bản không có quá kinh ngạc, trực tiếp lái một chiếc xe vận chuyển vào thôn.
Bởi vì Đỗ Thụy Vân thoải mái trả một khoản phí vận chuyển lớn, cho nên công ty vận chuyển cũng trực tiếp lái một chiếc xe vận chuyển, chuyên môn vận chuyển giường gỗ, trên xe không chở hàng hóa khác.
Nhìn công ty vận chuyển dùng giấy giảm xóc cuốn mười mấy lớp, bọc giường gỗ kín mít, Đỗ Thụy Vân cùng Tống Gia Ngôn cũng hơi an tâm hơn một chút.
Nhưng kể cả khi giường gỗ đã được bao lại kín mít, nhưng nhìn chiếc xe vận chuyển giường gỗ đi xa, Đỗ Thụy Vân vẫn không khỏi cậu nguyện vài lần ở trong lòng.
Hy vọng giường gỗ có thể thuận thuận lợi lợi đến thành phố Vân, mong không xảy ra vấn đề gì trên đường.
Giường gỗ đã được chở đi, mấy người Đỗ Thụy Vân cũng muốn về thành phố Vân, trước khi đi, Đỗ Hùng Hoa lái xe lên trấn trên mua tiền giấy, vàng mã, đi tới phần mộ tổ tiên bái kiến trưởng bối Cam gia, cũng coi như để Cam Mạn Mai hiểu rõ một cọc tâm sự.
Mấy người Đỗ Thụy Vân tới thành phố Vân vào khoảng 8, 9 giờ tối.
Giường gỗ còn chưa tới, cho nên bọn họ trực tiếp lái xe trở về khu chung cư cũ.
Bề ngoài Tống Gia Ngôn thật sự quá mức bắt mắt, kể cả trên đầu hắn mang mũ lưỡi trai che khuất nửa bên mặt, nhưng một đoạn đường ngắn từ cửa chung cư đến nhà ba mẹ Đỗ Thụy Vân, hắn vẫn khiến cho không ít bà thím, bà dì chú ý.
Đỗ gia đã ở cái chung cư này mười mấy năm, phần lớn người ở đây đều là đồng nghiệp của Đỗ Hùng Hoa và Cam Mạn Mai.
Những người này không trực tiếp tìm Tống Gia Ngôn, nhưng lại có thể cười ha hả kéo Cam Mạn Mai sang một bên hỏi thăm.
Phía trước Đỗ Thụy Vân đã thương lượng với bọn họ rồi, đối với người ngoài sẽ nói Tống Gia Ngôn là bà con xa của Cam Mạn Mai.
Mấy bà dì này vừa nghe là thân thích của Cam Mạn Mai, càng thêm hăng hái, vội lôi kéo bà truy vấn tình trạng hôn nhân của Tống Gia Ngôn.
Nghe các bà nói như vậy, trong lòng Cam Mạn Mai vang lên tiếng chuông cảnh báo, bà ha ha nói: “Chuyện người trẻ tuổi tôi cũng không rõ lắm, bất quá hình như nó đã có bạn gái.”
Những người này trong lòng nghĩ cái gì Cam Mạn Mai rất rõ ràng, còn không phải thấy Tống Gia Ngôn lớn lên đẹp trai, khí chất toàn thân lại xuất chúng, cho nên muốn đưa về nhà mình sao.
—— Tới cửa cũng không có đâu!
Tuy rằng hiện tại hắn và tiểu Hạ nhà bà chỉ nói là quan hệ bạn bè, nhưng trong lòng Cam Mạn Mai, đã sớm coi hắn là người trong nhà.
Những người này muốn đoạt con rể bà xem trọng, bà không thể cho họ một chút cơ hội nào.
Tùy tiện nói có lệ vài câu, Cam Mạn Mai thoái thác còn phải về nhà thu thập nhà cửa, cũng mặc kệ các bà giữ lại, cũng không quay đầu rời đi.
Trước khi đi bà còn không quên lôi kéo Tống Gia Ngôn cùng nhau đi.
Nói giỡn, Gia Ngôn lớn lên đẹp như vậy, để mấy bà già này nhìn thêm một cái, vậy là để máy bà ấy chiếm tiện nghi sao? Nhà Đỗ Thụy Vân chỉ có một phòng ngủ quá nhỏ, căn bản không đặt giường gỗ được, cho nên giường gỗ chỉ có thể đặt chỗ Cam Mạn Mai.
Cũng may bên này có ba phòng, phòng Đỗ Thụy Vân hướng thẳng phía nam, hai năm trước cô còn đập tường xi măng đổi thành cửa sổ sát đất, bằng không giường gỗ được vận chuyển thành phố Vân, cũng không có biện pháp dọn vào nhà.
Trên đường trở về Cam Mạn Mai cũng đã an bài xong, dọn giường đệm cũ của Đỗ Thụy Vân vào phòng đọc sách có diện tích nhỏ nhất.
Giường gỗ được vận chuyển đến thì sẽ đặt trong phòng cô, khi Tống Gia Ngôn không trở về cổ đại, liền ủy khuất một chút ngủ trong phòng đọc sách.
Kỳ thật Cam Mạn Mai muốn để Đỗ Thụy Vân ngủ trong phòng đọc sách, bất quá cuối cùng bởi vì Tống Gia Ngôn cực lực phản đối, nên đành từ bỏ.
Cam Mạn Mai là phụ nữ Trung Quốc truyền thống, bà chẳng những làm việc cần cù và thật thà, còn cực kỳ đảm đang việc trong nhà, trong nhà được bà thu thập gọn gàng, ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi.
Tuy rằng không phú quý bằng Quốc công phủ, nhưng ở thành phố Vân, căn hộ này của Đỗ gia cũng có giá trị vài trăm vạn.