(Dịch) Nàng Ở Hiện Đại, Chàng Ở Cổ Kim - C30
Đọc truyện (Dịch) Nàng Ở Hiện Đại, Chàng Ở Cổ Kim C30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đỗ Thụy Vân cũng lo lắng đợi chút mình nhìn thấy cha mẹ Tống Gia Ngôn, vạn nhất nói chuyện làm việc biểu hiện không hợp lễ giáo, sẽ làm bọn họ nghi ngờ.
Tống Gia Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn ra quẫn bách của Đỗ Thụy Vân , hắn cố ý thả chậm bước chân, chờ cô đi đến bên người, nhỏ giọng trấn an nói: “Đừng khẩn trương, cha mẹ tôi đều rất tốt, đợi lát nữa sẽ không làm khó dễ cô.”
“Bất quá mẫu thân tôi có chút…… Dù sao đợi lát nữa bà ấy hỏi cái gì cô liền đáp cái đó là được, nếu có vấn đề cô không biết nên trả lời như thế nào, lảng tránh không nói cũng không sao, ta ở một bên sẽ giúp cô hoà giải.”
Chuyện Tần thị mời Đỗ Thụy Vân đi chủ viện ăn cơm, làm Tống Gia Ngôn thật sự không nghĩ tới.
Nguyên bản hắn chỉ muốn tìm lý do giữ Đỗ Thụy Vân trong Nghênh Phong viện, chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, nàng trở lại thế giới của chính mình là tốt nhất.
Ở trong Nghênh Phong viện, ăn, dùng, ở hắn đều sẽ không bạc đãi Đỗ Thụy Vân, rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã phát sinh một số chuyện, cũng coi là duyên phận, bằng không toàn bộ Khánh triều lớn như vậy, vì sao cô lại chỉ cần xuất hiện ở trên giường của hắn?
Nhưng mà hiện tại mẫu thân hắn biết sự tồn tại của Đỗ Thụy Vân, còn an bài Vân nhi tới hầu hạ nàng.
Tâm tư Đỗ Thụy Vân đơn thuần, không hiểu mấy thứ loanh quanh lòng vòng này.
Nhưng Tống Gia Ngôn không ngốc, mẫu thân hắn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là muốn cho Vân Nhi ở bên người Đỗ Thụy Vân làm tai mắt.
Đỗ Thụy Vân ở Quốc công phủ trời xa đất lạ, về sau mọi chuyện đều phải dựa vào Vân Nhi xử lý, không hề nghi ngờ Vân Nhi là người của mẫu thân hắn, về sau bọn họ muốn làm chuyện gì, còn phải gạt Vân Nhi nữa.
Nhưng chuyện này nào có dễ dàng như vậy, khác không nói, chờ một lát nữa tới giờ đi ngủ, Đỗ Thụy Vân muốn vào trong phòng hắn ngủ, chuyện này không thể gạt được đi.
Rốt cuộc một người sống lù lù như Đỗ Thụy Vân, cả đêm không về phòng của mình, cũng không dễ che lấp.
Lúc này trong lòng Tống Gia Ngôn chỉ có thể oán trách chính mình quá sơ ý, phía trước sao không nghĩ tới chuyện Đỗ Thụy Vân không phải người của thế giới này, bên người cần phải có một người chiếu cố ăn, mặc, ở, đi lại.
Còn có trước kia hắn rất có ác cảm với nữ nhân, trong viện không có nổi một tỳ nữ, chờ đến khi cần dùng người, một tỳ nữ đáng tin cậy cũng không có, bằng không lúc này cũng không đến mức bởi vì sự tồn tại của Vân Nhi mà cảm thấy nghẹn khuất.
Đỗ Thụy Vân không biết loanh quanh lòng vòng trong lòng Tống Gia Ngôn, nhưng là sự khẩn trương của cô xác thật bởi vì lời hắn nói mà tan đi không ít.
Tần thị cùng Tống Quốc công ở chủ viện, rộng mở hơn Nghênh Phong viện rất nhiều, lúc này sắc trời chưa hoàn toàn đen xuống, nhưng trong viện đã treo đầy đèn lồng chiếu sáng.
Một loạt đèn lồng màu đỏ thắm treo ở dưới mái hiên, đi dưới hành lang dài, làm Đỗ Thụy Vân càng thêm có cảm giác mình thực sự đang ở cổ đại.
Nhà chính của chủ viện đã bày tràn một bàn đồ ăn, Tần thị mà Đỗ Thụy Vân gặp buổi sáng đang ngồi ngay ngắn cạnh một đại thúc mặt râu tuấn dật, trước bàn ăn.
Đại thúc đẹp trai ngồi ở chủ vị, khẳng định là nam chủ nhân Quốc công phủ, không thể nghi ngờ.
Đỗ Thụy Vân dựa theo Tống Gia Ngôn chỉ điểm đi tới hành lễ, chào hỏi với hai người.
Đại thúc có vẻ lạnh lùng, Đỗ Thụy Vân hành lễ xong hắn cũng chỉ hơi hơi gật gật đầu, cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc.
Nhưng Tần thị lại nhiệt tình hơn nhiều, còn không đợi Đỗ Thụy Vân đứng dậy, bà đã đứng dậy giữ tay cô.
Vuốt cánh tay trống trơn của Đỗ Thụy Vân , vẻ mặt Tần thị còn rất quan tâm nói: “Tiểu Hạ, sao không mang trang sức dì tặng, không thích kiểu dáng đó sao? Chỗ dì vẫn còn, đợi lát nữa ăn cơm xong cháu đi chọn trang sức với dì.”
“Đúng rồi, cháu xem cháu và Nguyên Tư nhà dì tuổi tác tương đương, cho nên về sau cháu cũng đừng gọi là phu nhân, quá xa lạ! Cứ gọi là dì Tần đi.”
Đầu tiên là dì sau là nương! Không tệ!
Tần thị thật sự nhịn không được tán thành sự thông minh của bản thân.
Tần thị nói một tràng, Đỗ Thụy Vân còn chưa kịp há mồm, liền nghe thấy Tống Gia Ngôn bên cạnh ho khan vài tiếng.
Bị hắn gián đoạn như vậy, người trong nhà không rảnh lo xấu hổ, Tống Quốc công vội vàng phân phó gã sai vặt bên cạnh: “Nhanh đóng cửa nhà chính lại, đại công tử bệnh nặng mới khỏi, ban đêm gió mát, không thể để trúng gió.”
Tuy rằng lúc này hơn phân nửa tâm trí Tần thị đều đặt ở chỗ Đỗ Thụy Vân , nhưng con trai vẫn ở đây, cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, vội vàng tiếp đón hai người ngồi xuống ăn cơm.
Cũng bởi vì Tống Gia Ngôn ho khan, để Đỗ Thụy Vân tránh được tình cảnh quẫn bách phải gọi Tần thị là dì Tần.
Còn may Quốc công phủ nhà cao cửa rộng, quy củ lúc ăn và ngủ không nói chuyện vẫn được nghiêm túc thực hiện.
Trong khi ăn cơm Tần thị rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng đều nhịn trở về.
Nếu xem nhẹ ánh mắt nóng rực của Tần thị, Đỗ Thụy Vân ăn bữa cơm chiều này cũng xem như vui vẻ, đầu bếp Quốc công phủ không hổ là ngự trù trong cung ra tới, tay nghề rất tốt.
Thật sự đã cứu rỗi đầu lưỡi bị tê cứng bởi các loại chất phụ gia ở hàng quán của Đỗ Thụy Vân .
Cơm nước xong Tần thị liền lôi kéo Đỗ Thụy Vân đi chọn lựa trang sức, Đỗ Thụy Vân vội vàng lắc đầu tỏ vẻ trang sức của mình đã đủ dùng, cô rất thích trang sức buổi sáng bà tặng, hôm nay cô không mang chỉ bởi vì quên.
Nói giỡn, buổi sáng Tần thị tặng nhiều trang sức cùng vải dệt như vậy.
Buổi chiều lúc Đỗ Thụy Vân đi ngủ, Vân Nhi đã cất gọn mấy thứ đó vào trong phòng.
Dưới con mắt ‘quê mùa’ của Đỗ Thụy Vân, những món trang sức đó cực kỳ tinh xảo, cầm đến hiện đại, có thể đem đến viện bảo tàng triển lãm.
Nhưng cô không thể lấy nhưng thứ này nha, trang sức cùng vải dệt trân quý, không thân chẳng quen cô dựa vào cái gì mà nhận. Vốn Đỗ Thụy Vân đều đã tính toán xong rồi, mấy thứ này cứ đặt ở chỗ cô trước, chờ ngày nào đó cô xuyên về, Tống Gia Ngôn tự nhiên sẽ đem mấy thứ này trả lại Tần thị.
Cứ như vậy Đỗ Thụy Vân lo lắng trong phòng không đủ chỗ để, mấy thứ này khiến cho cô cảm thấy rất áp lực, cô mới không ngốc đến chỗ Tần thị lấy thêm vài thứ trở về đâu.
Phàm là mấy thứ này bị hư hỏng, hoặc mất, thì cô bán thêm một cái đồng hồ cũng không đủ.
Tống Gia Ngôn cũng ở một bên hát đệm, thật vất vả cuối cùng mới làm Tần thị bỏ đi ý tưởng này.
Nhưng mà hai người mới vừa đi ra chủ viện, một tiếng sét vang lên ở chân trời, mưa ngày hè từ chân trời quét đến.
Nếu không phải Tống Gia Ngôn kéo Đỗ Thụy Vân chạy nhanh, hai người khẳng định sẽ bị nước mưa làm ướt hết.
Nhìn màn mưa to, Đỗ Thụy Vân đứng ở dưới mái hiên thở dài một hơi.
Tống Gia Ngôn cho rằng Đỗ Thụy Vân lo lắng bọn họ không về được viện, còn ôn nhu an ủi nói: “Mùa hạ mưa nhanh tới nhanh đi, cô yên tâm, dựa theo thế mưa này, một lát nữa khẳng định sẽ tạnh.”
Đỗ Thụy Vân không thích ngày mưa, cảm thấy tâm tình khi mưa to không tốt, thật giống như bị ép tới không thở nổi.
Thấy Đỗ Thụy Vân bị nước mưa bắn ướt góc váy, Tống Gia Ngôn vội vàng hô: “Chúng ta về phòng chờ xem, chờ mưa ngớt lại về Nghênh Phong viện.”
Tần thị vốn đang định gọi người đưa dù cho Tống Gia Ngôn bọn họ, lại thấy hai người quay lại, trên mặt cũng vui vẻ.
Vừa rồi ăn cơm bà không có cơ hội nói chuyện, cơm nước xong còn chưa nói đến hai câu bọn họ liền đi về.
Lại nói tiếp thật là ông trời tác hợp, ít nhiều có trận mưa to này, mới cho bà có cơ hội trò chuyện cùng Đỗ Thụy Vân .
Tần thị lôi kéo Đỗ Thụy Vân đi vào buồng trong nói chuyện phiếm, Tống Gia Ngôn trơ mắt nhìn thân ảnh hai người biến mất ở phía sau cửa, nghĩ thầm muốn đuổi theo, lại bởi vì có Tống Quốc công ở một bên nên lại thôi.
Tống Quốc công nhìn con trai nhà mình đứng ngồi không yên, trong lòng cũng tin lời vợ nói hơn phân nửa.
Thoạt nhìn Nguyên Tư nhà bọn họ xác thật đối xử với vị Đỗ cô nương này không bình thường.
Tống Quốc công cũng muốn để vợ dò hỏi chi tiết vị Đỗ cô nương này, tự nhiên sẽ không để con trai đi vào đảo loạn, hắn duỗi tay vuốt vuốt râu, mở miệng đề nghị nói: “Cơn mưa này cũng không biết khi nào mới dừng, ngồi ở đay cũng không có việc gì, nếu không chúng ta tới một ván?”
Tống Gia Ngôn nghĩ cũng đúng, ngồi xuống đối diện phụ thân, gã sai vặt cũng đúng lúc ôm bàn cờ tới bày xuống bàn thấp.
Quân cờ trắng đen giao thoa, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn, chờ hai người hoàn tất một ván cờ, thời gian thế nhưng cũng bất tri bất giác hết nửa canh giờ.
Thấy mưa bên ngoài cũng đã nhỏ, Tống Gia Ngôn một bên thu cờ, một bên mở miệng để Vân Nhi đi kêu Đỗ Thụy Vân .
Cuối cùng Đỗ Thụy Vân đã chờ được có người tới kêu cô, cô như được đại xá đứng lên, hành lễ, cáo biệt với Tần thị, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, có thể thấy được vừa rồi cô đã diễn tập trong lòng rất nhiều lần.
Lại lần nữa cáo biệt cùng Tống Quốc công và Tần thị, Tống Gia Ngôn cùng Đỗ Thụy Vân mỗi người một cây dù giấy, bỏ mặc đám người người hầu đi tuốt đàng trước.
Tống Gia Ngôn giống như lơ đãng hỏi: “Vừa rồi mẫu thân ta nói gì đó?”
Đỗ Thụy Vân duỗi tay xoa xoa hõm eo, vừa rồi ngồi ngay ngắn quá lâu làm cô mỏi hết eo, thành thật trả lời: “Cũng không hỏi cái gì, chỉ hỏi tình huống cơ bản, tuổi tác, tình huống trong nhà, anh yên tâm, tôi đều dựa theo lời chúng ta đã bàn bạc lúc trước, không có lộ tẩy.”
mmthuhuong
May đấy 😅