(Dịch) Nàng Ở Hiện Đại, Chàng Ở Cổ Kim - C11
Đọc truyện (Dịch) Nàng Ở Hiện Đại, Chàng Ở Cổ Kim C11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Từ sớm khi thấy bài trí trong phòng, trong lòng Đỗ Thụy Vân liền có chút dự đoán mơ hồ, cô trong lúc ngủ mơ xuyên qua thời không.
Đây lại không phải bối cảnh làm phim, nếu không phải ở cổ đại, căn bản không thể giải thích được vì sao Tống Gia Ngôn lại để tóc dài và ăn mặc cổ xưa, còn có đủ loại bài trí trong phòng.
Nếu ở hiện đại, ai lại cắm nến, đặt bình phong cùng các loại gia cụ cổ trong phòng như vậy?
Hơn nữa ở trong trí nhớ Đỗ Thụy Vân, giống như không có triều đại nào có niên hiệu là An Lịch.
Cho nên cô chẳng những xuyên qua, còn xuyên đến một triều đại hư cấu?
Nhưng vì sao trong phòng Tống Gia Ngôn cũng có chiếc giường Bạt Bộ, giống hệt trong phòng bà ngoại của cô.
Muốn nói có gì khác biệt, chính là trước giường trước mắt này nhìn mới hơn một chút, hoa văn mạ vàng, khảm trai trên giường đều còn mới tinh, so với cái giường ông ngoại cô từng trùng tu lại, trông tráng lệ hơn nhiều.
Đỗ Thụy Vân hít sâu một hơi, lên tinh thần truy vấn nói: “Tôi có thể hỏi một chút anh có cái giường này bằng cách nào không?”
Tống Gia Ngôn không hiểu ra sao: “Giường gỗ? Thợ mộc trong phủ làm, như thế nào, có cái gì không đúng sao?”
Đỗ Thụy Vân vội vàng lắc lắc đầu, nhìn hai cái ngăn kéo được khảm trên đầu giường, cô ôm suy nghĩ chết cũng muốn chết một cách rõ ràng, bò lên trên giường kéo ngăn kéo ra.
Tống Gia Ngôn nhìn theo động tác của Đỗ Thụy Vân, phát hiện trong ngăn kéo trừ bỏ mấy quyển thư tịch cùng ít đồ vật hắn vốn đặt bên trong, thế nhưng còn xuất hiện một số vật phẩm trang sức của nữ tử.
Nhìn trong ngăn kéo có trang sức mình mới đặt vào hồi tối, trong lòng Đỗ Thụy Vân dâng lên một loại cảm giác quả nhiên như thế.
Đỗ Thụy Vân bò xuống giường, mất hai phút tìm kiếm mới thấy một chiếc ghế trong phòng, cô bê đến trước mặt Tống Gia Ngôn, ngồi xuống.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Tống Gia Ngôn, cô thanh thanh giọng nói: “Tôi sẽ giải thích lại cho anh tình huống hiện tại một chút.”
“Nếu tôi suy đoán không sai, đầu sỏ gây tội của tất cả việc này hẳn là cái giường gỗ này, giường gỗ này hiện tại tuy rằng thuộc về anh, nhưng mấy trăm, không hơn một ngàn năm sau, nó thuộc về tổ tông nhà tôi, bởi vì do một số nguyên nhân đặc thù, đồ ăn tôi vốn để trên chiếc giường gỗ này cũng đi theo tôi tới đây.”
“Về phần tôi, tuy rằng vừa rồi tôi đã tự giới thiệu qua, nhưng có khả năng anh sẽ không nghe hiểu, cho nên tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa, tôi tên Đỗ Thụy Vân, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là một đại phu, đại phu khoa sản, chính là chuyên trị cho phụ nhân sinh sản.”
Thấy Tống Gia Ngôn vẫn một bộ dạng kinh nghi bất định, Đỗ Thụy Vân chỉ có thể một tay lấy trang sức cùng các loại thuốc trong ba lô ra bày trước mặt hắn triển lãm một lần, lấy cái này chứng minh mình nói là sự thật.
Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng, Tống Gia Ngôn ước chừng mất nửa khắc mới tiếp thu và tiêu hóa hết tin tức này.
Nếu không phải yết hầu phát ngứa, không nhịn được ho khan kịch liệt khan vài tiếng, Tống Gia Ngôn cũng không nhớ tới mình đang là một người bệnh, đã mặc trung y đơn bạc còn ngồi ở mép giường một hồi lâu.
Tiếng ho khan của Tống Gia Ngôn đã kinh động người hầu ở cách vách.
Tống Gia Ngôn nhìn Đỗ Thụy Vân ngồi trước mặt, ngăn đối phương lên tiếng, rồi ngăn người hầu Tống Hải ở ngoài phòng.
“Ta không có việc gì, ban đêm tỉnh lại yết hầu hơi ngứa thôi, ho khan vài tiếng, ngươi không cần đi vào, tránh cho ngươi mang khí lạnh bên ngoài vào phòng, ta có việc sẽ kêu ngươi, không kêu không được tiến vào.”
Nghe Tống Gia Ngôn nói mình không có việc gì, Tống Hải tuy rằng không yên tâm, nhưng chủ tử lên tiếng, dù cho trong lòng hắn lo lắng, cũng chỉ có thể nghe lệnh lui ra.
Tống Hải cảm thấy mình nhất định là quá mệt nhọc, bằng không sao lại lờ mờ nghe được giọng nữ tử trong phòng chủ nhân.
Ở kinh thành, trong phòng công tử nhà ai có phụ nữ đều không kỳ quái, nhưng công tử nhà hắn, trong phòng nếu có phụ nữ xuất hiện, sẽ là tin tức làm toàn bộ kinh thành khiếp sợ.
Lúc Tống Hải gõ cửa phòng, Đỗ Thụy Vân sợ tới mức không dám thở mạnh.
Chủ yếu là phía trước Tống Gia Ngôn vẫn luôn không nói câu nào, cũng không biết hắn rốt cuộc co tin cô giải thích không, Đỗ Thụy Vân đang lo lắng hắn sẽ đưa cô đến quan phủ.
Cô ở thế giới này không có thân phận hợp pháp, cô lại càng không thể nói với mọi người là mình xuyên qua, trời mới biết người cổ đại có coi cô là yêu ma mà thiêu chết hay không.
Nếu không phải cô suy xét đến việc mình phải còn dựa vào giường gỗ trong phòng Tống Gia Ngôn để trở về, thì cô cũng không muốn mất thời gian giải thích với hắn.
Thẳng đến khi nghe được Tống Gia Ngôn đuổi người lui xuống, tảng đá trong lòng Đỗ Thụy Vân mới xem như rơi xuống đất, có thể há mồm thở dốc.
Đuổi người đi xong, Tống Gia Ngôn rốt cuộc chịu đựng không nổi, hắn nhìn Đỗ Thụy Vân một cái, trong lòng thật sự không biết nên an bài cô nương này như thế nào.
Hắn vốn dĩ đang bị bệnh, phía trước gắng gượng lên tinh thần giằng co lâu như vậy, đã tới cực hạn, lúc này đã sắp không duy trì được tư thế ngồi đoan chính.
Đỗ Thụy Vân nhìn ra hắn không thoải mái, do dự một lát, mở miệng nói: “Tôi là đại phu, trong bao cũng mang theo không ít thuốc thường dùng, nếu anh không ngại, hay thử để tôi nhìn xem?”
Theo lý thuyết Tống Gia Ngôn hẳn nên cự tuyệt, hắn là con trai vợ cả duy nhất của Quốc công phủ, chị ruột cũng là phi tử trong cung, bình thường ăn, mặc, ở, đi lại đều phải phòng bị, thuốc uống vào miệng cũng chỉ tin dùng thuốc ngự ý kê, chỉ sợ bị người khác mưu hại.
Hơn nữa Đỗ Thụy Vân là đại phu chuyên giúp phụ nhân sinh sản, cũng không nhất định có thể trị bệnh thương hàn của hắn.
Chính là không biết vì cái gì, hắn đối với Đỗ Thụy Vân có một loại tín nhiệm không rõ, cô vừa mở miệng, Tống Gia Ngôn chỉ do dự hai giây, liền gật đầu đồng ý.
Thấy Tống Gia Ngôn đáp ứng để mình trị liệu, Đỗ Thụy Vân vội vàng tiến lên đỡ người nằm xuống giường.
Khi ngón tay của Đỗ Thụy Vân chạm vào trung y mỏng manh, thân thể Tống Gia Ngôn cứng đờ trong hai giây, âm thầm tự an ủi bản thân phải làm quen trong một lát, hắn mới nương theo sức lực trên tay cô để nằm lại trên giường.
Nhưng mà còn chưa đợi hắn thả lỏng, bàn tay của Đỗ Thụy Vân lại dán lên trên trán hắn.
……
Thấy Tống Gia Ngôn bởi vì động tác của mình mà sợ tới mức sắp nhảy dựng lên, Đỗ Thụy Vân vội vàng giải thích: “Tôi chỉ là muốn kiểm tra xem anh có phát sốt hay không thôi, tôi không mang nhiệt kế, chỉ có thể dùng biện pháp này đô nhiệt độ cơ thể.”
Tuy rằng không biết nhiệt kế là vật gì, nhưng bởi vì Đỗ Thụy Vân giải thích, thân thể Tống Gia Ngôn đã ngồi dậy một nửa, cuối cùng lại nằm xuống lần nữa.
Bàn tay đáp trên trán Tống Gia Ngôn một lát, Đỗ Thụy Vân liền thu hồi tay.
“Hơi phát sốt, bất quá không phải sốt cao, tôi cho anh uống ít thuốc, anh chưa bao giờ dùng thuốc kháng sinh, dùng thuốc này có thể rất nhanh sẽ có hiệu quả.”
Đỗ Thụy Vân lấy ra mấy loại thuốc hằng ngày cô mua ở tiệm thuốc thành phố Vân trước đó, hỏi rõ bệnh trạng của Tống Gia Ngôn xong, cô mở ra ba lô lấy thuốc cảm mạo thanh nhiệt cho hắn.
Thuốc này phải uống cùng nước ấm, nhưng nước trà trong phòng Tống Gia Ngôn đã lạnh, cái này làm cho Đỗ Thụy Vân hơi do dự.
Muốn nước ấm thì khẳng định phải tìm Tống Hải cách vách đi lấy, nhưng như vậy có thể làm lộ thân phận của cô.
Tống Gia Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn ra phiền não của Đỗ Thụy Vân, hắn nhìn gói thuốc nhỏ cô cầm trong tay, một gói nho nhỏ, thoạt nhìn hẳn là thuốc viên, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Cô đưa thuốc cho ta, ta uống được, không cần nước ấm.”
Nghe Tống Gia Ngôn nói như vậy, Đỗ Thụy Vân không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xé gói thuốc ra, đưa cho hắn.
Vốn Tống Gia Ngôn còn tưởng thuốc trong tay Đỗ Thụy Vân là thuốc viên, hắn bị bệnh mấy ngày như vậy, các loại thuốc nước, thuốc viên cũng uống không ít, vẫn luôn không thấy hiệu, cho nên mới bảo cô đưa qua uống thuốc không cần nước.
Cầm thuốc trên tay, Tống Gia Ngôn mới phát hiện thuốc của Đỗ Thụy Vân cực kỳ nhẹ, cầm ở trong tay còn không nặng bằng một viên thuốc.
Đổ cả túi thuốc vào trong miệng, đầu lưỡi một cảm nhận được một vị cay đắng kỳ lạ, Tống Gia Ngôn liền nhịn không được nhăn mi lại.
Thuốc này tuy rằng có hương vị tốt hơn thuốc ngự y kê cho hắn một chút, nhưng chung quy vẫn là dược vật, tự nhiên cũng rất đắng.
Thấy hắn đổ hết thuốc vào trong miệng, Đỗ Thụy Vân vội vàng xách ấm trà trên bàn rót cho hắn một ly nước sôi để nguội.
Uống nước lạnh vào, rốt cuộc thuốc đã xuống bụng hết, Tống Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn Đỗ Thụy Vân một cái, hai hàng lông mày đẹp vẫn nhíu chặt.
Hắn đang ốm, hiện tại lại là nửa đêm, thân phận Đỗ Thụy Vân lại không thể để những người khác biết, muốn an bài cô tới chỗ khác cũng không được.
Nhưng nếu mặc kệ cô đợi ở trong phòng, bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, để cho người khác đã biết chung quy cũng sẽ tổn hại thanh danh của nàng, trong khoảng thời gian ngắn Tống Gia Ngôn không khỏi tiến thoái lưỡng nan.
Đỗ Thụy Vân không biết Tống Gia Ngôn đang phiền não cái gì, thấy hắn chau mày, còn tưởng rằng thuốc quá đắng, lập tức duỗi tay sờ sờ trong ba lô, tìm được hai viên kẹo sữa.
Đôi khi Đỗ Thụy Vân bị tuột huyết áp, bình thường có thói quen để một ít kẹo trong ba lô, ở bệnh viện nếu có cuộc phẫu thuật, cô cũng uống trước một thanh đường glucose trước khi vào phòng giải phẫu.
Đỗ Thụy Vân lột bỏ giấy gói kẹo, giơ kẹo sữa tới bên miệng Tống Gia Ngôn.
Tống Gia Ngôn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy khóe miệng bị thứ gì đó chạm vào một chút, lập tức cúi đầu nhìn.
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào cái kẹo trong tay, Đỗ Thụy Vân lại phải giải thích nói: “Là kẹo, anh mới uống thuốc, ăn ít kẹo để trong miệng dễ chịu hơn chút.”
P/s: Bối cảnh cổ đại và suy nghĩ của Tống Gia Ngôn thì mình sẽ để từ ngữ cổ đại một chút. Khi chuyển bối cảnh hiện đại hay suy nghĩ của Đỗ Thụy Vân sẽ đổi từ ngữ phù hợp ạ
Bijouu
ĐTV tinh tế quá đi à~~