[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 98
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 98 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đúng vậy.” Khang Gia Phương phụ họa một tiếng, “Lúc trước không phải nói tiểu cô nương kia chỉ là một NPC thôi sao? Hơn nữa cậu còn cứu cô ấy. Vậy tại sao vừa nãy trông cậu có vẻ sợ hãi như vậy?”
Điền Dũng cau mày một bộ dáng đang chờ được giải thích.
Khang Giai Phương trừng lớn mắt, “Tiểu Hồ, thành thật nói cho chúng tôi biết, cô ấy cũng là người chơi đúng không? Chẳng lẽ trên người cô ấy có đạo cụ không gian, cho nên mới cố ý cấu kết với cô gái nhỏ đó để lừa gạt tôi cùng với anh Điền hả?”
Nghe vậy Hồ Bất Thường vội vàng khoát khoát tay, thần tình kích động nói, “không có, thật không có. Tôi không biết đạo cụ không gian là gì.”
“Không có vậy cậu kích động như vậy làm gì?”
Khang Giai Phương cười xán lạn, “Tôi chỉ là tùy tiện nói chuyện, nhìn xem, tiểu tử này bị dọa sợ rồi. Lần đầu chơi game rất dễ bị dọa đó.”
Hồ Bất Thường sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu xuống nhìn về phía mũi chân của mình.
Còn Khang Giai Phương cùng Điền Dũng bên cạnh, hai người đang điên cuồng nháy mắt. Một lúc sau, cả hai nở một nụ cười như đã hiểu.
Đinh — một tiếng vang lanh lảnh, cửa thang máy mở.
Một người phục vụ vội vã xông vào từ bên ngoài, suýt chút nữa đã xô ngã Khang Giai Phương “Ngươi làm cái gì, ngươi không có mắt sao?” Khang Giai Phương tức giận mắng.
“Xin lỗi, thật xin lỗi.” Người phục vụ bị mắng cũng không tức giận, liên tục cười xin lỗi.
“Ngươi còn cười, thái độ gì vậy? !”
Lúc này, quản lý khách sạn vội vàng chạy tới, “Thật xin lỗi, mấy ngày trước Tiểu Lâm bị bệnh vừa mới xuất viện, mấy ngày nay thân thể có chút mệt mỏi, xin đừng để ý. Thế này thì sao, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô một bữa điểm tâm, một lát nữa chúng tôi sẽ mang lên phòng cho cô.”
Nghe vậy, sắc mặt Khang Giai Phương hơi dịu đi, cô liếc nhìn người phục vụ, ngữ khí cộc lốc nói: “002 ở lầu 12, đừng đưa nhầm người.” Nói xong, cô ta hất tóc nắm lấy cổ tay Điền Dũng rời khỏi khách sạn một cách kiêu hãnh.
“Đeo khẩu trang lên.” chưa lên xe Điền Đũng đã nhắc nhở.
Trong trò chơi mỗi một chi tiết đều cực kỳ quan trọng, nếu không phải muốn đi ra ngoài tìm vũ khí dễ sử dụng, hắn cũng sẽ không mạo hiểm ra ngoài.
Điền Đũng là người đầu tiên mở cửa xe và bước vào. Hồ Bất Thường theo sát phía sau. Khang Giai Phương luôn phản ứng rất nhanh nhưng lúc này lại chậm một bước.
Điền Dũng liếc mắt nhìn Khang Giai Phương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khẽ nhíu chân mày, “lần sau phải nhanh lên.”
“A, được.” Khang Giai Phương thuận miệng đáp ứng ngay sau đó đưa tay móc móc lỗ tai của mình.
—
Điền Dũng bỏ ra khí lực thật là lớn mới tìm được cái tổ chức ngầm mua được súng ống. Mặc dù hắn thân thể cường tráng còn có khí lực lớn, nhưng mà có khẩu súng trên tay mới càng làm cho người ta có thêm tự tin.
Điền Dũng lái xe đến chỗ đã hẹn trước đó, người bán súng đã chờ ở đó rất lâu. Người kia đứng tại trong góc u ám, có chút là lạ. Dù sao anh ta cũng là một người chơi đã trải qua mấy vòng trò chơi, vừa nhìn thấy người kia, Điền Dũng đã âm thầm cảnh giác. Nhưng thấy ba người xuống xe, người đàn ông cũng không có làm gì khác thường, lấy tiền liền ném vũ khí trong tay cho bọn họ. Quá trình ngắn ngủi và dứt khoát. Quá thuận lợi.
Nghĩ về điều đó, Điền Đũng nhìn phía sau qua kính chiếu hậu của ô tô. Trong làn sương mờ ảo, người đàn ông đứng dưới ngọn đèn đường, mỉm cười vẫy tay với họ.
Điền Đũng cau mày, hai tay nắm chặt vô lăng, đạp ga rồi tăng tốc độ quay về khách sạn.
Mang theo một túi lớn vũ khí, trên đường đi bọn họ cũng không dừng lại, trước khi trở về phòng còn liếc nhìn gian phòng đối diện, thầm nghĩ tương lai còn dài, trước tiên quan trọng nhát là phải xử lý mớ vũ khí này.
Điền Đũng vào phòng ném túi vũ khí xuống đất, đưa cho mỗi người một đôi găng tay, “Kiểm tra thử xem có vũ khí nào bị hỏng hoặc những thứ không nên có ở trong đó không.”
Hồ Bất Thường nhận lấy chiếc găng tay và gật đầu. Khang Giai Phương đột nhiên chạy vào phòng tắm và nôn dữ dội, một lúc sau mới đi ra.
Gracee
ê hống hách vllll