[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 96
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 96 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Rõ ràng, không phải tất cả các ký sinh trùng đều ký sinh thành công. Bọn chúng ký sinh đối với thân thể con người có thể phân thành ba loại là rất thích hợp, thích hợp và không thích hợp.
Bình An nhớ đến một nghìn người đầu tiên đã ngất đi trong màn sương… Đây có thể xem như là một loại sàng lọc không? Ưu tiên chọn người thích hợp nhất để ký sinh, rồi từ từ lây nhiễm cho những người khác…
Bình An tặc lưỡi. Ngược lại chỉ cần bị ký sinh, túc chủ chỉ có một đường duy nhất đó là chết.
Bên ngoài trò chơi, lúc này trời đã nhá nhem tối.
Trong biệt thự riêng của một người đàn ông giàu có, bốn người đàn ông đang vây quanh Bình An — người đã tiến vào trò chơi.
“Tôi vừa mới nói, hôm nay biệt thự sao lại yên tĩnh như vậy? Hóa ra Tiểu An đã vào game.” Người lên tiếng đầu tiên là Tô Sầm,
“Ngày bình thường miệng nhỏ bá bá bá nói không ngừng, ngủ thiếp đi lại trông rất ngoan ngoãn.”
Từ Thiên không hề rời tay khỏi máy tính, nhìn Bình An đang trên giường hơi cau mày, “Lão Nghiêm, cô ấy đã hoàn thành ba vòng trò chơi trước đó với Phó gia phải không?”
Nghiêm Sâm Bác tay nhấc nhấc kính mắt, “ừ.”
Từ Thiên: “Nói cách khác, đây là lần đầu tiên An An chơi một mình.”
Nghe vậy, Tô Sầm cũng cau mày, “Tiểu An An không phải rất nguy hiểm sao? Biệt thự của chúng ta rốt cuộc cũng có chút thú vị, nếu như cô ấy chết, chẳng phải tôi không còn gì để chơi nữa sao?”
Vừa dứt lời, Nghiêm Sâm Bác cùng Chương Tân Thành đều nhìn về phía hắn.
Chương Tân Thành: “đây là học trò của tôi.”
Nghiêm Sâm Bác: “đây là người mà lão đại tự mình mang về.”
“Khẩn trương như vậy làm cái gì, tôi cũng không phải loại người không biết nặng nhẹ kia.” Tô Sầm một bên ghét bỏ sự ngạc nhiên của hai người bọn họ, một bên đưa tay xoa xoa nắn nắn gương mặt trắng noãn mềm mại của Bình An.
“Tôi coi Tiểu An An như em gái của mình, em gái không phải để đem ra đùa chơi sao?” Tô Sầm lời lẻ chính đáng nói, tiếp đó nhìn về phía Chương Tân Thành
“ Mà này, mấy ngày nay cô ấy luyện tập thế nào rồi? Sẽ thật sự xảy ra chuyện nếu Phó gia không ở cùng nữa sao?”
Nghe vậy, Chương Tân Thành sắc mặt trầm xuống, “Thân thể quá yếu, huấn luyện có chút đơn giản, hiệu quả không tốt lắm.”
“Còn có chuyện như vậy?!” Bàn tay đang bóp mặt của Tô Sầm dừng lại, chẳng phải càng đáng ngại hơn sao!
“Chớ suy nghĩ quá nhiều.” Nghiêm Sâm Bác ở một bên ngược lại là bình tĩnh hơn so với ba người khác, “vẻn vẹn chỉ có hai vòng trò chơi đã bị lão đại chọn trúng, có thể trở thành thành viên nòng cốt của ‘Mang’, cô ấy phải có điều gì đó đặc biệt. Huống chi……”
Nghiêm Sâm Bác nói đến một nửa thì dừng lại.
“Huống chi cái gì?” Tô Sầm nhìn về phía Nghiêm Sâm Bác.
Nghiêm Sâm Bác ánh mắt trở nên cung kính, “lão đại, anh tới rồi.”
Phó Trường Dạ nhìn bốn người trong phòng, lông mày và ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, anh ta khẽ ừ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Bình An đang nằm ở trên giường, nhìn thấy đôi bàn tay đang nắn vuốt khuôn mặt đây thịt mềm thì lông mày nhíu chặt lại.
Tô Sầm vội vàng buông tay ra, gạt đi sự ngu xuẩn vừa rồi, cung kính gọi một tiếng Lão đại.
Trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt.
“Lão đại, tất cả mọi người đều xem An An như muội muội của mình, lần này cô ấy tiến vào trò chơi một mình nên chúng tôi có chút lo lắng nên đến xem cô ấy một chút.” Nghiêm Sâm Bác lúc này đứng ra nói phá vỡ tĩnh mịch trong phòng .
“Ừ.” Phó Trường Dạ nghe vậy gật đầu, sắc mặt có chút hòa hoãn sau đó nói: “xem như muội muội cũng muốn biết phân phải trái, cô ấy là con gái càng cần phải chú ý nam nữ khác biệt.”
Đương nhiên Tô Sầm biết rằng Lão đại đang nói với mình, vì vậy anh ta lập tức đứng thẳng dậy, “Đã hiểu, thưa lão đại.”
“Ừ.” Phó Trường Dạ ánh mắt chuyển hướng Tô Sầm cùng Từ Thiên,
“Hai người, vòng tiếp theo của trò chơi sắp đến rồi phải không? Chuẩn bị xong chưa?”
“Vẫn chưa, vẫn chưa xong.” Mặc dù bọn họ đều là tâm phúc của Lão đại nhưng mà đơn độc bị anh chỉ điểm như cũ vẫn có chút khẩn trương, hai người nhìn nhau một cái, “Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ.”