[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 94
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 94 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Vậy thì tại sao cô lại quen thuộc với sòng bạc và quán bar như vậy?” Cường ca nhìn về phía Bình An. Mặc dù cô đã cứu anh ra nhưng cô gái này con mẹ nó quá bất thường rồi. Một thân một mình dám đến chợ đen mua vũ khí. Còn biết những con quái vật đó. Chỉ đi vào quán bar kia có một lần mà còn quen thuộc nơi đó còn hơn anh ta.
“Tôi có quen thuộc lắm đâu, chỉ là tôi có thói quen khi đến một nơi xa lạ sẽ sớm một chút tìm ra một con đường hầm ngắn nhất để chạy trốn mà thôi.”
Bình An mắt nhìn bộ dáng tìm tòi nghiên cứu của Cường ca, trả lời “dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái lẻ loi đến chỗ anh mua vũ khí nha. May mà gặp anh là người hiệp nghĩa, nếu như gặp một tên hắc lão đại không tuân thủ theo quy cũ thì làm sao bây giờ. Làm chuyện gì cũng cần chừa một con đường lui cho mình, anh nói có phải hay không?”
Với lời giải thích này, anh thực sự đồng ý. Cường ca hừ một tiếng, có chút có chút tự hào. Anh ta đã đi trên con đường này nhiều năm như vậy, anh ta là một người giữ chữ tín đáng tin cậy, đó là lý do tại sao rất nhiều người sẵn sàng đi theo anh ta.
“Nói cho tôi biết, cô muốn tôi cảm ơn cô như thế nào?” Anh Cường hỏi.
Bình An xoay vô lăng về phía trước, “Tôi chỉ muốn một hoặc hai xác chết của con quái vật đó. Muốn xem những thứ xâm nhập vào cơ thể con người này là cái gì. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng đó.”
Nghe vậy, anh Cường im lặng một lúc, “Có thể tôi biết nó ở đâu, đi theo tôi đi.”
Bình An đi theo chỉ dẫn của anh ta đến vùng ngoại ô. Có một cái hố lớn ẩn trong khu rừng tươi tốt với vô số xác chết được ném vào đó. Ruồi nhặng bu kín miệng hố, giòi bọ bò lổm ngổm trên xác chết, không khí nồng nặc mùi hôi thối của xác chết.
“Cmn!” Bình An không nghĩ tới lại có nhiều thi thể như vậy.
“Ai vứt ở đây vậy?”
Anh Cường: “Đồn cảnh sát và bệnh viện.” Nhìn những thi thể phía dưới làm Cường ca nhớ lại cách mà bọn họ phát hiện ra địa điểm này. Phải nó là hai đàn em dưới tay anh ta phát hiện ra mới đúng. Khi đó, lão K chết không rõ nguyên nhân.
Sau đó Anh Cường yêu cầu hai người đàn em đi vứt xác. Hai người đàn em cũng đến khu rừng núi này để vứt xác, nhưng họ tình cờ phát hiện ra những chiếc xe chở xác từ đồn cảnh sát và bệnh viện. Khi họ trở lại, mặc dù họ đã nói với anh ta, nhưng họ là xã hội đen, thực tế họ không thể gây rối với các cơ quan chính phủ này. Cho dù có nhìn thấy thì cũng giả vờ như không thấy.
Trước mặt có nhiều thi thể như vậy, Cường ca liếc nhìn Bình An “Tiểu muội muội, ngươi tự mình đi xuống tìm đi, nhìn xem có cái mà ngươi nói không.”
Nghe vậy, Bình An hoảng sợ lùi lại hai bước. “Cường ca, anh làm sao có thể để cho một cô gái đi xuống. Còn là một gái vừa nhỏ yếu đáng yêu nữa.”
Cường ca:…… Con người này vừa ở bên ngoài ngàn dặm bày mưu nghĩ kế cho anh ta ở bên trong; còn có thời điểm cầm súng chỉ vào đầu người khác cũng không có một chút yếu đuối nào.
“Mà anh vừa mới nói muốn cảm tạ tôi, vậy thì mang cho tôi hai cái xác có ký sinh trùng đi.”
Bình An mắt to long lanh nhìn về phía Cường ca, “anh không thể nói mà không giữ lời nha.” Cường ca là một tên hán tử thô kệch sao chịu nổi bộ dạng này của cô.
Bé con này nhìn bề ngoài lớn chừng bằng cháu gái của anh thôi, thế quái nào mà co được cũng giản được, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước vậy? Cường ca vô cùng không tình nguyện nhảy đi xuống. Chờ đợi anh đi xuống rồi mới phát hiện căn bản không cần lựa chọn làm gì bởi vì tất cả thi thể bên dưới đều đã bị kí sinh. Lần lượt nhìn những xác chết kỳ lạ đang thối rữa, anh Cường sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
“Em gái, lấy cái nào đây!”
“Cường ca tôi nhìn thấy, anh lấy người thứ hai bên tay trái của anh lấy lên đi.”
Nghe thấy những thứ này từ “bệnh viện” ra và nhìn vào tình trạng của những xác chết này, Bình An không ngạc nhiên chút nào. Vượt qua nỗi sợ hãi và buồn nôn to lớn, thậm chí còn giống như chọn rau ở trong chợ mà lựa chọn những cái xác chết này. Bình An đứng ở phía trên, đem hai cái vali to ở trong cóp sau của xe ném xuống phía dưới.
“Anh Cường đặt mấy thứ tôi muốn vào trong đó đi.”