[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 93
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 93 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Anh tới chỗ rồi sao.” Trong điện thoại lại truyền tới thanh âm của cô.
Anh Cường cau mày nhưng anh vẫn đi vào nhà vệ sinh và tháo lưới ống thông gió
“Sau đó thì sao?”
“Tiếp đó anh hãy leo đi lên, bò qua ba cái phòng phía bên trái, nơi đó có một cái phòng chứa đồ linh tinh.”
“Cái gì?” Cường ca càng nhíu chặt mày, “Ngoại trừ phòng riêng, bên ngoài đều có quái vật.”
“Đó là lý do tại sao anh cần phải lặng lẽ bò đến đó, đi vào và khóa cửa sau khi xác định rằng không có ai trong phòng tạp vật.”
Bình An ở trong xe thản nhiên nói: “Phòng tạp vật thông với cống thoát nước, nếu may mắn có thể theo đường cống thoát ra ngoài. Tôi sẽ đón anh tại nắp cống thoát nước phía sau quán bar.”
“Em gái, em không thể gọi cấp dưới của anh cho anh sao?” Anh Cường nhìn lỗ thông gió nhỏ
“Cường ca đảm bảo với cô chỉ cần cô giúp tôi thoát ra ngoài, cô muốn cái gì Cường ca đều cho cô. Hơn nữa cái đường ống thông gió này cũng quá nhỏ rồi, Cường ca rất khó chui vào.” Anh Cường này cũng quá lằng nhằng rồi.
Bình An ngồi ở trong xe, mở ở cần gạt nước trôi đi trước khi nó tụ tập trên mặt kính xe ô tô.
“Anh Cường, anh có thấy đặc thù của những con quái vật này không? Chúng có thể nói, bắt chước hành động của vật chủ, thậm chí còn có trí nhớ của vật chủ, gần như y hệt người thật. Ngay cả khi cấp dưới của anh đến sòng bạc ngầm, anh có chắc họ đến đây để cứu anh chứ không phải giết anh đúng không?”
Bình An nhìn nhân viên pha chế đi ra lập tức khóa cửa sổ và cửa xe.
“Tôi cũng là liều mạng cứu anh, nếu anh thật sự muốn liên lạc với người pha rượu, tôi có thể cho anh số điện thoại của người pha chế. Bây giờ anh chỉ có ba giây để suy nghĩ, 1, 2…” Số ba còn chưa nói ra miệng, người ở đầu bên kia điện thoại cuối cùng cũng đồng ý.
Bình An liếc nhìn người phục vụ rượu đang gõ cửa sổ, khởi động xe, nhấn ga và nhanh chóng rời khỏi cổng quán bar. Ở bên ngoài lượn quanh một vòng mới đi đến con đường lớn ở phía sau quán bar.
Mà trong điện thoại, anh Cường đã trèo lên ống thông gió theo lời của Bình An, di chuyển trên đó một cách khó khăn. Một đường không có gì nguy hiểm đi đến bên trong gian tạp vật. May mắn thay, cửa phòng gian tạp vật đã đóng và không có ai ở bên trong. Cường ca từ dưới ống thoát nước tìm được đường cống đi vào y theo lời chỉ huy của Bình An tìm được nắp giếng bên ngoài.
Một bên khác, Bình An cầm súng lục ngồi xổm ở một bên nhìn nắp giếng phía trước khẽ nhúc nhích.
Cường ca trăm cay ngàn đắng mới từ sòng bạc dưới đất trốn ra được, quay đầu lại đã bị người cầm sống chỉa thẳng vào đầu. Nhìn dọc theo tay cầm súng, người ngồi xổm bên cạnh bị quấn chặt từ đầu đến chân, chỉ chừa lại một đôi mắt.
“Anh Cường, anh đừng để ý, em chỉ đang kiểm tra thôi.”
Bình An vừa nói vừa rút tay ra khỏi bao tay, sờ sờ cổ của anh ta. Các động mạch đập rộn ràng và có nhiệt độ.
“Mở miệng.” Bình An chĩa súng và yêu cầu anh ta mở miệng, ngoại trừ răng, lưỡi và amidan, không có cấu trúc nào khác không nên có ở đó. Anh ta vẫn còn là con người.
Bình An buông anh ra, cười dịu dàng với anh Cường, “Cả hai chúng ta đều ổn, chúng ta lên xe trước.”
Cường ca:……
Trong xe yên lặng một hồi. Bình An dường như đang tập trung lái xe, nhưng thực tế là cô đang chú ý quan sát người ở bên cạnh, nếu người này có bất kỳ thay đổi nào, cô sẽ lập tức bắn chết anh ta.
Tất nhiên, anh Cường không biết chuyện đó, cho đến bây giờ, anh ta vẫn không nhận ra rằng đây chính là cô gái may mắn lần trước. Nhưng điều này cũng không trọng yếu, quan trọng là… những con kia rốt cuộc là quái vật gì.
“Tôi cũng không biết, tôi còn tính nhờ Cường ca thần thông quản đại đi tìm cho tôi hai cái thi thể có ký sinh về mổ xẻ xem thử có thứ gì bên trong đó.”