[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 91
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 91 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bình An nhớ đến anh Cường đã giúp cô lấy súng trước đây, nếu cô lấy được súng thì những thứ khác cũng có thể lấy được đúng không?
Nghĩ đến đây, mắt cô sáng lên. Đỗ xe ở đối diện, Bình An đi về phía cửa quán bar. Nơi này vốn là ngư long hỗn tạp, hương vị rượu cùng thuốc lá gay mũi, hôm nay còn mang theo một mùi hôi thối không rõ. Mùi thối mơ hồ này trộn lận bên trong các mùi tạp nham, khi có khi không.
Bình An ngoài ý muốn ngửi thấy được, đứng ở cửa một hồi lâu, đột nhiên không muốn đi vào.
“Ồ! Em gái, vào ngồi đi.” Người phục vụ ở cửa chào đón cô nồng nhiệt, đưa tay về phía cô cố gắng mở chiếc khăn quàng cổ cô đang quấn quanh người,
“Mùa hè rồi em gái, em không nóng sao?”
“Không nóng.” Bình An né tránh không để anh ta chạm vào cô. Âm thanh trong quán bar cũng lớn đến mức không bình thường, chỉ cần đứng ở cửa một lúc cũng có thể khiến màng nhĩ đau nhói.
“Được rồi.” Phục vụ quán bar một chút cũng không để ý mà thu hồi ngón tay sau đó nhiệt tình hỏi
“Tiểu muội muội, muội muốn uống loại rượu gì? Hôm nay quán bar miễn phí ly đầu tiên.”
“Ta tới tìm Cường ca.” Bình An trầm giọng nói.
“Tìm Cường ca đó hả……” Người pha chế ngừng pha chế rượu, ngẩng đầu nhìn Bình An, “Anh Cường ở phòng riêng dưới lầu, để tôi dẫn cô tới đó.” Lần trước muốn gặp Cường ca còn cần người giới thiệu, lần này phục vụ quán bar lại rất sảng khoái đồng ý.
Nhưng Bình An cũng không nghĩ nhiều, đi phía sau hắn hai bước. Cho đến khi cô nhìn thấy một nhóm lớn trên sàn nhảy, giống như họ bị nghiện ma túy đang vô cùng phấn khích, ở một ghế dài trong góc có một nhóm lớn người vây quanh đó.
Bình An giống như nghe được tiếng thét lên, lại giống như là âm thanh của âm nhạc và những người trên sàn nhảy bên kia.
“Sao thế?” Thấy cô không đi, nhân viên pha chế cũng dừng lại nhìn cô.
Bình An: “Tôi phải trở về xe, tôi quên mang theo một thứ.”
Bartender: “Cái gì? Đợi lát nữa lấy không được sao?”
“Tiền đó.” Bình An xua tay, hai bước đi ra khỏi khu vực quầy bar.
“Không có tiền làm sao dám tới làm phiền Cường ca, anh chờ một chút, tôi lập tức tới ngay.” Nói xong cô trực tiếp chạy ra ngoài. Phục vụ quán bar không có ngăn cô lại nhưng gương mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm chiếc xe đỗ đối diện.
“Này anh chàng đẹp trai.” Lúc này, một cô gái trang điểm mắt khói, đeo dây đeo đai nhỏ ngồi vào trên quầy bar, ánh mắt quyến rũ nhìn về phía phục vụ quán bar.
“Kẻ lập dị không dám ló mặt ra thì có gì hay mà nhìn? Có thể mời người ta uống một ly sao?”
Bartender nhìn người trước mặt, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười ấm áp, “Một cô gái đáng yêu như cô muốn uống gì cũng được.”
……
Ở bên kia, Bình An ngồi trở lại trong xe và hít thở sâu hai lần. Cô chợt nhớ ra rằng nếu những con quái vật đó thực sự giống như cô tưởng tượng, thì sẽ không có nơi nào an toàn tuyệt đối. Ký sinh trùng có thể giả dạng bất kỳ ai và lây nhiễm cho bất kỳ ai.
Hơn nữa, một chỗ có đám đông dày đặc như quán bar càng dễ trà trộn vào. Bình An nhìn quán bar ồn ào, ngón tay vô thức đặt lên vô lăng, nửa phút sau lấy điện thoại ra.
Nếu cô không thể vào, cô có thể mời anh Cường ra ngoài mà, bỏ ra một số tiền và hỏi thông tin liên lạc ở chỗ lão K xem có thơm hơn không?
Lúc này bên trong quán bar. Trong khu chợ đen ngầm nhộn nhịp ban đầu, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ trên lầu.
Bàn ghế trong sòng bạc đổ nát, quân cờ vương vãi khắp nơi, trên mặt đất có những vết máu lớn và xác chết vương vãi khắp nơi. Mà những người khác toàn bộ đều chen ở cửa ra vào của một căn phòng. Có lẽ họ không còn có thể được gọi là con người.
Các chi thân mềm hình chiếc nhẫn nhô ra từ miệng, tai và thậm chí cả lỗ mũi, nó có thể dài tới hai mét. Trên đó dày đặc lỗ khí, răng nhô ra mỏng hơn cả kim châm, các chi hình tròn nhô lên từng cái một giống như từng con rắn nhỏ có ý thức.
Mà bên trong cánh cửa chính là Cường ca mà Bình An tâm tâm niệm niệm muốn tìm.