[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 88
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhìn người nằm trên giường bệnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vị bác sĩ trẻ tuổi bắt đầu chớp mắt với tốc độ dị thường, khẩu trang cũng có những chuyển động lên xuống kỳ lạ. Nếu chỉ dựa vào hai cái môi, tuyệt đối không thể làm được động tác phức tạp như vậy.
Ba giây sau, đôi mắt của vị bác sĩ trẻ đột nhiên trở nên đen hoàn toàn từ đồng tử đến lòng trắng mắt.
Khẩu trang bị tháo xuống, đôi môi giống như cái van không thể đóng lại, từ trong miệng phun ra hơn chục cái dính dính xúc tua giống như mấy con đỉa ngoằn ngoèo.
Bác sĩ chậm rãi tới gần người trên giường bệnh, khóe miệng một mực ngoác đến mang tai lộ ra nụ cười đáng sợ. Trong giây tiếp theo, một cái gì đó chạm vào hàm của anh ta. Sau một âm thanh bị bóp nghẹt, viên đạn xuyên qua hàm và đầu của bác sĩ trẻ, một bông hoa máu bắn tung tóe lên mái nhà. Khoảnh khắc vị bác sĩ trẻ ngã xuống, anh ta chỉ nhìn thấy một đôi mắt lạnh băng.
Bình An nhanh chóng đứng dậy né tránh cơ thể của anh ta.
Com mẹ nó! May mắn thay, cô đã phản ứng nhanh chóng.
Bình An căng thẳng đến run cả tay, từ trong ba lô lấy ra một chai nước suối, tu hai ngụm, đeo găng tay y tế rồi lật người bác sĩ lại.
Sau khi xác định hắn đã chết lúc này mới dám ra tay kiểm tra. Đạn đi xuyên qua toàn bộ hộp sọ, não bắn tung tóe ra ngoài, bên trong đó còn mang theo một ý thi thể của động vật nhuyễn thể.
Cô dùng bút cạy miệng hắn ra thì thấy bên trong có 16 cái xúc tua như ngón tay út độ dày mỏng như một con đỉa, phần miệng có hình chiếc nhẫn màu đỏ sẫm.
Những phần miệng này kéo dài đến tận sâu trong cổ họng, như thể chúng mọc ra từ dạ dày và không thể dò được phần đáy ở đâu. Thời điểm kiểm tra thứ này làm cho Bình An tê dại cả da đầu, bao tử thì quay cuồng luôn muốn nôn ra.
Nhưng nếu có thể, cô rất muốn mổ xác bác sĩ ra để xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thật đáng tiếc khi cô đã ở đây trong một thời gian dài, vượt quá thời gian tư vấn bình thường của bác sĩ, điều này có thể gây ra sự nghi ngờ.
Giấu xác bác sĩ đi, tìm giấy thông hành trong ngăn kéo, Bình An chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Nhưng khi nhìn đến căn phòng cách nhau chỉ một bức màn, bước chân cô lại khựng lại.
Vén rèm cửa xanh trắng, cô đã nhìn thấy những người đã đến trước đó –Trong căn phòng nhỏ, họ đứng chen chúc nhau, gương mặt tái nhợt, tê tái. Bên ngoài làn da trần trụi đang có cái gì đó động đậy bên dưới, đem làn da gò lên lúc cao lúc thấp, nếu không quan sát cẩn thận sẽ cho rằng cơ bắp đang co quắp.
Ký sinh trùng! Trong đầu của Bình An đột nhiên nhảy ra mấy chữ này, cô vừa định đi vào xem thì một người trong số đó đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của hắn rất giống với vị bác sĩ trẻ kia, nhấp nháy mảnh liệt, mắt, lổ tai cùng cái mũi đang thấm ra máu đen đặc quánh. Thấy cảnh này, Bình An thu lại bước chân, buông rèm xuống, cầm giấy thông hành đi ra ngoài.
“Bác sĩ Triệu bảo mọi người đợi một chút, lát nữa anh ấy sẽ quay lại bảo mọi người vào.” Bình An thần sắc bình tĩnh nói, thuận tay đóng lại luôn cửa phòng kiểm tra, bình thường đến quá phận. Nghe vậy nhân viên y tế đứng ở bên ngoài kỳ quái nhìn về phía Bình An.
Bình An không nhìn bọn họ mà cầm giấy thông hành thần sắc đạm nhiên, mắt nhìn thẳng đi về phía lối ra. Nhân viên y tế mang theo nụ cười cùng nghi hoặc, nhìn xem Bình An đi qua trước mặt mình, tiếp đó…… Cất bước theo sát phía sau cô.
Với những viên gạch sạch sẽ sáng bóng, Bình An có thể nhìn thấy rõ bao nhiêu nhân viên y tế đang đi theo sau cô khi cô đi trên con đường này. Nhưng bây giờ cô không hoảng sợ, cũng không dám hoảng sợ.
Cô sợ chính mình có hơi cử động hoặc biểu lộ dị thường, toàn bộ người phía sau liền đuổi theo, đến lúc đó cho dù có giấy thông hành cũng không thể đi ra ngoài được. Huống chi dáng vẻ của những nhân viên y tế này, có lẽ…… Bọn hắn đã không phải là con người!
Cho đến khi đi thẳng xuống dưới lầu, mở ra của chính của tòa cao ốc khu thứ tư, nụ cười của các nhân viên y tế đứng ở cửa chưa bao giờ biến mất, nhưng đôi mắt họ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bình An.
Đứng dưới ánh mặt trời, Bình An cuối cùng cũng tăng tốc và chạy hai ba bước đến chỗ những người lính cầm súng.
“Binh lính ca ca, giấy thông hành này.” Binh sĩ nhìn giấy thông hành có màu xanh nhạt, đầu không linh hoạt mà nghiêng mắt nhìn thẳng về phía Bình An, “Tại sao ngươi có thể đi ra được?”
ngoclucbao
Nói chung truyện cx khá là hay , mn nên đọc nhoa
Lilynae
có cả quả bsi dọa ma nữa
Bijace
Ê bị sợ ông bác sĩ bây ơi…
banhtrangtron
Giống t😥
Lylinn
ê tưởng tượng đc cảnh ổng cười