[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 86
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bác sĩ vừa dứt lời, một cánh cửa ở khu thứ tư vội vàng mở ra. Chỉ thấy một người hai mắt đỏ hoe điên cuồng lao ra: “Buông tôi ra, cứu tôi với! Bên trong có. . . . . .” Người đàn ông còn chưa nói xong đã bị hai tên lính mặt không biểu tình bắt được. Che miệng của hắn lại sau đó đẩy vào trong phòng.
Bình An nhìn xem người này sau đó ánh mắt lộ ra sâu đậm hoài nghi. “Anh…… chắn chắn chứ?”
“Không phải như cô nghĩ đâu.” Vị bác sĩ trẻ nhìn Bình An với vẻ mặt bối rối, rồi giải thích
“Vì một số nguyên nhân mà rất nhiều bệnh nhân bên trong còn chưa được xác nhận khỏi bệnh liền lẻn ra ngoài, vừa rồi ngươi nhìn thấy chính là bệnh nhân như vậy. Những bệnh nhân chưa được chữa khỏi sẽ dễ cáu gắt, sợ hãi và còn có các vấn đề khác, nếu vội vàng xuất viện sẽ gây tổn thương cho bản thân và những người khác, chúng tôi không còn cách nào khác đành phải làm như vậy. Bởi vì quy định này nên có một số tin đồn lan truyền trong bệnh viện, bôi xấu khu thứ tư, làm sao mọi người biết rằng việc chống lại loại virus ngủ say này không đơn giản như trong tin tức đã đưa tin.”
Nói xong, bác sĩ trẻ nhìn đồng hồ đeo tay, “Tôi phải đi làm rồi, cô đã tới đây, thật sự không muốn đi lên xem sao?”
Bình An nhìn về phía cao ốc của khu thứ tư một lần nữa, cô không quá tin tưởng lời nói của vị bác sĩ này. Nếu thật sự giống như bác sĩ này đã nói thì tại sao lại có tin nhắn cầu cứu được phát ra ngoài. Tất cả các cửa sổ đểu che đậy nghiêm ngặt, điều này cũng làm cho khu thứ tư càng thêm thần bí.
“Vậy thì tôi cũng đi vào xem một chút dù sao cũng tới đây rồi.” Bình An đi theo đằng sau vị bác sĩ vào tòa nhà.
Có rất nhiều người ở tầng một của tòa nhà. Người đến thăm người bệnh phải xếp hàng đăng ký, mỗi người được phát một chiếc vòng tay cao su màu xanh có ghi số thứ tự. Bình An nhìn số của mình là 368.
“Thăm phòng bệnh nào, giường số mấy, bệnh nhân tên gì?” Y tá phụ trách sắp xếp thăm bệnh nhìn chằm chằm vào màn hình cũng không ngước mắt lên mà hỏi.
“À… Anh ta tên là Lý Tiểu Lâm, nhưng tôi không biết giường bệnh và số phòng của anh ta.” Bình An đang nói về cậu nhân viên giao đồ ăn trong khách sạn, bị hôn mê do sương mù dày đặc trên đường đi làm về.
“Lý Tiểu Lâm hả?” y tá phụ trách gõ tên vào hệ thống sau đó nói
“Anh ấy đã xuất viện rồi, nếu không có thăm ai khác nữa thì chỉ cần lấy thẻ ra ngoài là được. Người tiếp theo.” Không nghĩ tới nhanh như vậy phải đi ra rồi, Bình An sờ lỗ mũi một cái.
Cô vẫn muốn tìm người đã gửi tín hiệu cầu cứu, nhưng khi cô mở diễn đàn, bài đăng đó đã bị xóa. Bác sĩ trẻ liếc nhìn Bình An, nụ cười trên mặt vẫn như cũ “ Bạn của cô xuất viện là tốt rồi, vừa hay tôi là người phụ trách về giấy thông hành, hay là cô đi cùng với tôi đi.” Không có thăm bệnh nhân sẽ không được phép ở lại lâu dài trong khu thứ Tư.
Bình An chỉ có thể đi theo bác sĩ để xin cái gọi là giấy thông hành. Dọc theo đường đi, cô muốn quan sát phòng bệnh hai bên. Điều đáng ngạc nhiên là cửa của mỗi khu đều được đóng chặt, những nơi có kính được chặn bằng báo hoặc những thứ khác. Có vẻ như họ không muốn mọi người do thám tình hình bên trong.
Bình An đưa tay muốn mở một cửa phòng nhưng cửa phòng bị khóa trái . Trùng hợp hay cố ý đây?
Bình An nắm lấy tay nắm cửa thứ hai nhưng đã bị y tá đang tới giữ lại. Lòng bàn tay của y tá lạnh lẽo, da thịt trên lòng bàn tay hơi cứng lại, nhìn vào mặt Bình An lộ ra nụ cười giống như nụ cười của bác sĩ trẻ tuổi “Tiểu muội muội, bệnh nhân bên trong còn rất yếu, đừng quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi.”
Vị bác sĩ trẻ dẫn đường cũng dừng lại, quay đầu nhìn sang. Bình An bình tĩnh rút tay về, lộ ra nụ cười xấu hổ sau khi bị phát hiện làm chuyện xấu, “Thực xin lỗi.”
“Không có việc gì.”
Vị bác sĩ trẻ tuổi hào phóng vẫy vẫy tay, “Đi thôi.” Trong toàn nhà, từng cái đèn phát ra ánh sáng chiếu sáng tất cả các nơi, hoàn cảnh ồn ào huyên náo nhưng khắp nơi đều lộ ra từng chi tiết quỷ dị, Bình An đi theo phía sau thần kinh luôn một mực căng thẳng.