[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 85
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 85 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sức mạnh của các tình nguyện viên trong toàn thành phố rất mạnh, hầu hết các đường lái xe trong toàn thành phố đã được dọn sạch trong hai ngày.
Bình An cưỡi một chiếc xe đạp điện nhỏ đi trên đường gần như không bị cản trở gì. Nhưng bây giờ mọi người chỉ đeo khẩu trang nên vẻ ngoài được trang bị đầy đủ của cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Bình An không quan tâm người khác nghĩ gì về cô ấy, dù sao an toàn là điều quan trọng nhất. Mất bốn mươi phút từ khách sạn đến bệnh viện.
Lúc này, một loạt bệnh nhân khác trong bệnh viện đã tỉnh và xuất viện, lối vào bệnh viện chật kín người. Một số là người nhà của bệnh nhân, một số là giới truyền thông muốn lấy thông tin trực tiếp, và một số chỉ ở đây để xem náo nhiệt.
Nhiều người đến nổi Bình An cũng không chen vào được đành phải đem xe điện dừng ở cửa ra vào, lượn quanh một vòng mới tìm được một cái cửa nhỏ đi vào bệnh viện.
Cầu thang cạnh cửa hông tối mờ, đèn phía trên chập chờn, Bình An nhìn một lượt, cảm thấy bệnh viện này rất có tiềm năng để trở thành nơi đóng phim kinh dị. Lên lầu đẩy cửa ra, chính là lầu hai của bệnh viện.
Bình An chặn một y tá đi ngang qua hỏi những bệnh nhân bị hôn mê do sương mù đâu rồi.
“Cô hỏi cái này làm gì?” Cô y tá nhìn cô đầy cảnh giác, bọc kín đến mức khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.
Bình An chú ý đến ánh mắt của cô ấy sau đó cởi mũ bảo hiểm ra và cười ngượng ngùng “Một người bạn của tôi cũng vì sương mù mà ngất đi. Chẳng phải trước đó tôi không ra ngoài được sao, mấy ngày nay sương mù ít hơn, tôi muốn tới xem cô ấy.”
Vừa nói, Bình An vừa lắc lắc mũ bảo hiểm xe máy, ngoan ngoãn thông minh, vô hại giải thích nói: “Cái này dùng để chắn sương mù.”
“A.” Nghe lời giải thích của Bình An, y tá mới buôn lỏng cảnh giác.
“Cô đi nhầm chỗ rồi, bệnh nhân bị sương mù ảnh hưởng đến hôn mê đều ở khu thứ tư, nhưng cô tốt nhất không nên đi đến nơi đó, chờ bạn tốt của cô hồi phục sẽ tự đi ra ngoài.” Nói đến đây, biểu cảm của y tá trở nên có chút kỳ quái.
“Vì sao?” Bình An nhìn cô y tá.
“Bởi vì… Khu thứ tư vào rất dễ nhưng ra thì khó.” Y tá liếc nhìn cô gái trẻ trước mặt, ân cần nhắc nhở: “Hai ngày trước, thị trưởng phái người canh giữ khu thứ tư, cô có thể vào nhưng muốn ra ngoài cần có thẻ xanh. Hơn nữa mới hôm trước, trong khoa chúng tôi có một vị bác sĩ đi vào tới giờ cũng chưa được ra ngoài,…”
Cô y tá còn chưa nói xong, một giọng nói nghiêm nghị đã vang lên, một bác sĩ đeo kính đút hai tay vào túi nói: “Y tá Lưu, cô không đi phòng bệnh của mình sao? Còn đứng ở đó làm gì thế?”
Y tá Lưu nghe xong liền quay đầu nhìn lại, chỉ để lại một câu “Dù sao tốt nhất không nên đi” rồi vội vàng rời đi. Ngay cả người của bệnh viện cũng không muốn đi đến đó nhưng cô đã đến đây rồi làm sao có thể tay không rời đi được.
Bình An nhìn nhìn bản đồ trong đại sảnh, Khu thứ tư là nơi hẻo lánh nhất của bản đồ. Lần theo bản đồ tìm đến khu thứ tư, mỗi phòng và cổng ở đây đều được niêm phong chặt chẽ, bên ngoài có binh lính canh giữ. Đúng như y tá đã nói, họ không kiểm tra người đi vào nhưng người đi ra đều phải có thẻ xanh.
Ở khu thứ 4, người đi vào nhiều hơn là đi ra, phần lớn mang theo giỏ trái cây hoặc thực phẩm bổ dưỡng để đi thăm người thân trong nhà.
Bình An đứng trước tòa nhà và nhìn nó một lúc, cố gắng tìm kiếm một số điều bất thường từ bên ngoài. Lúc này có một người vỗ vỗ vai cô từ phía sau.
Người tới là một vị bác sĩ trẻ nhìn cô cười ấm áp: “Cô tới thăm người nhà phải không? Cô lo lắng bị binh sĩ bên ngoài cản lại sao? Đừng lo lắng, họ sẽ không ngăn cản bất cứ ai vào.”
Bình An lùi lại một bước, nhìn bác sĩ nói: “Cám ơn, nhưng tôi không có thẻ thông hành, sợ vào rồi lại không ra được nữa.”
“Tôi còn tưởng rằng chuyện gì.” Bác sĩ trẻ tuổi nở nụ cười lớn hơn,
“Thẻ ra vào rất dễ lấy, chỉ cần kiểm tra sức khỏe trước khi ra ngoài là được”.
lonely
Vl voãi cả ” cưỡi xe đạp điện”🙃