[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 66
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Có thể là gần đây anh Phó chịu quá nhiều áp lực nên muốn tìm thứ gì đó mềm mại để bóp bóp giải tỏa áp lực. Cô cũng đã làm như vậy trong vòng đầu tiên của trò chơi. Lần sau sẽ tặng cho anh Phó một quả cầu mềm dùng để giảm áp lực đi. Bình An nghĩ thầm trong lòng rồi bất giác chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến khi giây phút nghẹt thở kết thúc, Bình An mới được Phó Trường Dạ đánh thức. Ngoài biệt thự, trời đã rạng sáng, một chút ánh nắng lọt qua khe hở trên những tấm ván gỗ.
Cô ngủ quên mất rồi!
Bình An lập tức ngồi dậy “Anh Phó……”
Phó Trường Dạ: “suỵt…” Thần sắc của anh rất nghiêm trọng.
Dưới lầu truyền đến tiếng nói. “ừ, chỗ này rất tốt!”
“Đại ca, đây là chỗ mà ta cùng lão Vương đã lựa tới lựa đi rất nhiều lần đương nhiên không tệ rồi.” Một giọng nói nịnh nọt khác vang lên, “Chúng tôi đã kiểm tra rồi, hai ngày nay không có người ra vào, tuyệt đối không có người ở. Tôi thấy mọi thứ đều được phòng thủ rất chặt chẽ, đây không phải là căn cứ tốt nhất cho chúng ta sao?”
Phía dưới tiếng nói rất ngông cuồng. Bất quá bọn họ đem theo cả trăm người nên có thể không ngông cuồng sao.
Bình An ghé sát vào cửa sổ nhìn xuống một đám người vây quanh cửa. Oh SHIT.
Bình An luôn biết biệt thự của bọn họ tạo hình có chút nổi bật, bị người khác chú ý tới là chuyện sớm hay muộn. Chuyện gì nên tới sớm muộn cũng không thể chạy thoát được.
Người ngoài cửa lấy ra đủ loại dụng cụ bắt đầu cạy khóa cửa.
Bình An đứng trước cửa sổ, lấy hết vũ khí ra và lắp ráp một khẩu súng trường tự động với 45 viên đạn với vẻ mặt bình tĩnh.
Ngay sau đó, cô đẩy cánh cửa sổ duy nhất không bịt kín chỉa súng ra ngoài và hét lên: “Nghe này, những người bên ngoài, lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ không nương tay với các người!”
Âm thanh này cũng đủ lớn.
Người dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng người trên lầu, dừng lại một chút, “Triệu Thiết, ngươi không phải nói trong phòng không có người sao?”
Nhưng người bị hỏi cũng sửng sốt, mấy ngày nay thật sự không thấy có người ra vào mà! Chẳng lẽ bọn hắn luôn ở trong phòng không ra? Điều này là không thể, thiếu dưỡng khí cũng đủ khiến người ta ngạt thở mà chết.
“Đại ca, chúng ta còn cưa ổ khóa này sao?” Đàn em bên dưới dừng ta lại hỏi.
“Cưa chứ, sao lại không cưa.” Chỉ có một người phụ nữ không gây nguy hiểm gì trong mắt anh ta. Hơn nữa bề ngoài còn đẹp mắt như vậy……
“Tiểu muội muội, tự mình mở cửa đi, ca ca sẽ không làm khó dễ muội muội.” Nghe điều này, những người đàn ông xung quanh mỉm cười như thể họ đã hiểu điều gì đó.
Bình An đứng ở trên lầu, mặt không thay đổi bóp lấy cò súng.
Phanh — lần thứ nhất dùng súng trường nên đạn đã bắn vào trên cửa sắt.
Bình An tặc lưỡi, khoảng cách hơi xa.
“Đại ca, trong tay tiểu ny tử kia có súng!” Dù những vũ khí nóng này vô dụng trong giây phút thiếu oxy nhưng súng vẫn là biểu tượng của sức mạnh. Trong thị trấn chỉ có một đồn cảnh sát, súng đạn cũng không nhiều, mấy ngày nay tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ trông thấy súng tự động trong tay của Bình An, thật giống như thấy được bảo bối. Nói không chừng bọn hắn còn có thể lấy được nhiều đồ tốt hơn!
Người này bề ngoài quá mềm mại lại dễ thương, nhìn lực uy hiếp chắc cũng không lớn lắm.
Bất quá chỉ là đánh trật một lần mà những người này đã không nể mặt mũi của cô. Không chạy cũng không nói, còn muốn xông lên cướp sao?
Bình An nhìn những người này sắp xông vào lại giơ súng lên.
“Cánh tay dùng sức, nâng cán súng, cầm chắc. Ngắm chuẩn một chút ba điểm trên một đường thẳng.” Thanh âm lạnh như băng của Phó Trường Dạ vang lên ở sau lưng “bắn.”
Chỉ nghe được một hồi liên thanh tiếng súng trường vang lên. Hai người trèo tường đã bị Bình An bắn thành cái sàng, một người ngã trong sân, người còn lại ngã ra bên ngoài tường. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai đều đã chết.
Lực giật mạnh mẽ của súng trường khiến người ta đau nhức, màng nhĩ cũng cảm thấy đau nhói. Kinh khủng nhất là nhìn thấy cái thi thể bị bắn thành cái sàng kia.
Tất cả các chương trình truyền hình đều là lừa đảo, viên đạn đi vào cơ thể sẽ nhanh chóng xé nát các cơ quan nội tạng và mô cơ của cơ thể con người. Bởi vì da trên bề mặt cơ thể đã bị viên đạn nổ đến cực hạn, cho nên miệng vết thương sẽ lớn hơn rất nhiều, chứ không chỉ là một vết sẹo cỡ hạt đậu phộng.
Nhìn xem bộ dáng của thi thể, Bình An ôm súng không khống chế được nôn mửa. Buổi sáng chưa ăn cái gì, cái gì cũng không nôn ra được, Bình An chỉ có thể nôn khan.
Thấy bộ dạng của cô, Phó Trường Dạ khẽ nhíu mày, “Cô không sao chứ?”
“Không vấn đề gì.” Bình An vặn chai nước khoáng súc miệng, môi trắng bệch, nhưng ngón tay lại nắm chặt súng, ánh mắt dán chặt vào người phía dưới.
“Anh muốn giết hết những người này sao?”
Cô vừa rồi đã đếm sơ qua không tới một trăm, tổng cộng chỉ có tám mươi bảy người.
Phó Trường Dạ ngữ khí băng lãnh: “tốt nhất là một tên cũng không cho chạy thoát.”
Bình An khẽ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, ngón tay đặt trên cò súng hơi run run nhìn bọn họ.
Khi nhìn thấy hai cái họng súng đen ngòm lại nhô ra ngoài cửa sổ, tên cầm đầu lập tức cảm thấy không ổn. “Còn ngây ngốc làm gì, chạy mau đi!”
Đạn từ phía sau lục tục phóng tới, người đánh chú ý lên chỗ này đã chết hơn phân nửa nhưng vẫn có người chạy thoát.
Người chạy đi đương nhiên không muốn từ bỏ ý đồ, hơn nữa càng nghĩ càng thấy không đúng lắm. Tại sao hai người này có súng? Tại sao hai người này không bao giờ đi ra ngoài mà vẫn không bị nghẹt thở chết. Càng nghĩ thì chỉ nghỉ đến một khả năng là trong biệt thự có tồn trữ số lớn bình không khí cùng vũ khí.
Nghĩ đến đây, những người còn lại đều trở nên hưng phấn, ham muốn vật tư mà quên đi luôn những nguy hiểm.
Khoảng mười giờ sáng. Những kẻ chạy trốn đã quay trở lại. Mang theo càng nhiều người sống sót bao vây kín mít bên ngoài biệt thự.
Ước tính sơ bộ có khoảng năm trăm người. Đây chắc là toàn bộ những người sống sót còn lại trong trấn nhỏ sau tối hôm qua.
Trong đó có người còn mang theo súng ống. Có người cầm súng lục hướng về phía biệt thự dồn sức bắn mấy phát, đem cửa thủy tinh của biệt thự bắn nát. Khí chất vô cùng kiêu ngạo, như thể biệt thự đã trở thành vật trong tay của bọn họ.
Bình An ôm lấy súng trường phản kích, trực tiếp càng quét một đám người. Phó Trường Dạ càng là tay súng thiện xạ, bách phát bách trúng. Vài trăm người bị hai người bọn họ áp chế cũng không dám tiến lên.
Nhưng bọn họ cũng không phải là loại đèn cạn dầu, các chiến thuật tấn công đồn cảnh sát trước đây đã được lặp lại.
Một lượng lớn gỗ chưa cháy hết nhúng nước được dùng làm bom khói cùng nhau ném xuống sân. Khói đậm bốc lên thật cao, che đậy hành tung của bọn hắn, người bên ngoài thừa dịp bom khói yểm hộ bắt đầu vượt qua tường vây.
Bất quá Bình An cùng Phó Trường Dạ cũng không ngốc.
Nếu họ không thể nhìn thấy bọn hắn đang ở đâu, hai người có thể trực tiếp bắn vào hàng rào. Bắn loạn cũng giết chết thật nhiều người.
Những người khác vấp thẳng vào con đường thủy tinh do Bình An làm vì khói dày đặc che khuất tầm nhìn của họ.
Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không thôi. Bất quá dù vậy, vẫn không thể ngăn cản quyết tâm muốn xông vào của bọn hắn.
Cửa chính bị đâm đến phanh phanh vang dội nhưng lại không nhúc nhích tí nào.
Một số người đi xung quanh biệt thự cố gắng tìm một nơi để trèo vào nhưng phát hiện ra rằng khu vực xung quanh đều trơ trụi.
“Anh Lý, cổng của gia đình này bị hàn chết bằng một tấm thép. Xung quang biệt thự cũng không có chỗ nào để leo vào.”
Đúng là một cái biệt thự tốt, nó sắp biến thành một cái hộp sắt kiên cố luôn rồi. Điều này cũng làm cho người bên ngoài càng thêm chắc chắn bên trong nhất định có rất nhiều vật tư.
Người đàn ông tên là Lý ca ca nhìn kỹ căn biệt thự một cái, “Cho người ném hai quả lựu đạn cuối cùng vào đi, cho căn biệt thự này nổ tung.”
Bình An đang dọn dẹp những người xông vào trong sân, những người vây xung quanh cổng đột nhiên giải tán. Bình An nhìn một người cầm đồ vật ném vào cửa biệt thự, cô vẫn chưa kịp phản ứng.
“Nằm xuống.” Phó Trường Dạ một tay đem Bình An ấn xuống, cấp tốc quay người lại.
Những tấm kính chưa bị vỡ hoàn toàn đã nổ tung tóe, căn biệt thự rung chuyển dữ dội nhiều lần.
“Anh Phó, anh không sao chứ?” Vừa rồi cả người Phó Trường Dạ đều ngăn lại ở phía ngoài, thủy tinh bắn tung tóe lên lưng của anh.
“Không có việc gì.” Phó Trường Dạ mắt nhìn dưới lầu khẽ cau mày.
“Tôi đi xuống xem một chút, cô nhớ bảo vệ tốt.”
“Ừm.” Bình An cầm khẩu súng trong lòng bàn tay hơi trắng bệch.
Đối phương có bốn năm trăm người. Những người có thể sống sót đến ngày hôm nay cũng không phải là người lương thiện gì. Nếu thua, bọn họ nhất định sẽ bị người bên dưới hành hạ đến không còn cặn bã. Thắng thì sống, thua thì chết.
Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đang chảy xuống trên gương mặt của Bình An. Sau hơn nửa tháng sống dễ dàng, nếu cô không thể vượt qua lần này, bảo hiểm tai nạn nhân thọ sẽ phải có hiệu lực rồi.
Nhưng mà cô còn chưa muốn chết. Đây chỉ là một trò chơi thôi. Bình An hít một hơi thật sâu và bắn không thương tiếc vào NPC ở tầng dưới. Không chỉ súng, Bình An còn lấy ra quả lựu đạn do Phó Trường Dạ chuẩn bị ra, dùng ngón tay út rút dây bảo hiểm và ném về phía có nhiều người nhất.