[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 65
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 65 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Được, bây giờ tôi sẽ lập thời gian biểu phân chia công việc giữa hai chúng ta.” Nói xong, Bình An vội vàng rời đi.
Nửa giờ sau, Phó Trường Dạ nhìn xem Bình An đưa cho hắn một trang thời gian biểu, sau lưng cô còn kéo theo chăn bông. Phó Trường Dạ tiếp nhận tờ giấy rồi nhìn qua “Cô đang làm gì đấy?”
“Nằm ra đất nghỉ đó.” Bình An vểnh cái mông lên bắt đầu trải chăn.
“Anh Phó, vì để có làm việc một cách tốt nhất, tất nhiên chúng ta phải ở cùng nhau để có thể dễ dàng thay ca. Sao có thể đặt đồng hồ báo thức mỗi khi nghỉ ngơi và đi đi lại lại giữa hai phòng trong nửa tiếng được đúng không?”
Phó Trường Dạ khẽ mím môi mỏng, trong giọng nói lộ ra một tia tức giận: “Ý của cô là nếu có nam nhân khác mà gặp phải tình huống này cũng không sao hả?” Làm sao một cô gái trẻ có thể ngủ chung với một người đàn ông trưởng thành.
“Nghĩ đẹp!” Bình An nghe vậy lập tức lắc đầu.
Phó Trường Dạ thấy vậy lông mày khẽ buông lỏng, biết phân biệt tốt xấu là được rồi.
“Nếu là người khác, giường lớn nhất định là của tôi!” Cũng chỉ có Phó ba ba mới đáng giá làm cho cô ngủ dưới đất.
Nước đổ đầu vịt! Phó Trường Dạ dường như có một ngụm máu nghẹn trong cổ họng – cô chỉ biết ăn cơm chứ không có phát triển não.
Tại sao đột nhiên anh lại tức giận? Tại vì cô vuốt mông ngựa không đúng chỗ sao? Bất quá cái này không quan trọng. Bình An sờ lên cằm của mình, tiếp đó đem Phó ba ba đang tức giận ném ra sau ót. Đặng đặng đặng chạy về gian phòng của mình, cô vẫn còn đồ vật không có đem qua đây.
Cánh đồng hoa, thị trấn nhỏ, ngày hai mươi sáu.
Trời vừa rạng sáng. Hai người đều mang lên bình không khí. Thời gian ngạt thở càng lúc càng dài, họ không còn sức lực để cứng gắn vượt qua nữa. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi.
Bình An lấy lịch trình mà cô đã sắp xếp ra đánh dấu vào ô nhỏ ở phía sau.
“Phó ca, dựa theo kế hoạch bên trên, ba canh giờ đầu tôi trực đêm, anh đi ngủ đi.”
Bình An quan tâm nói và tự cảm thấy rằng cô thực sự là một chiếc áo bông tri kỷ.
Phó Trường Dạ liếc nhìn cô nhắm mắt lại một cách vô cảm.
Bình An đem một chiếc ghế dài nhỏ đặt nó cạnh cửa sổ. Camera chạy bằng cơm theo dõi các chuyển động xung quanh biệt thự và thỉnh thoảng kiểm tra xem mặt nạ thở Oxy của Phó Trường Dạ có bị rơi ra hay không.
Sau khi Bình An quay lại nhìn mình lần thứ ba, Phó Trường Dạ đã mở mắt ra vì không chịu nổi nữa. “Quay chỗ khác.”
Bình An: “Hả?”
Phó Trường Dạ nhéo nhéo lông mày: “Tôi không thích người khác nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang nghỉ ngơi.”
“Tôi không phải đang chú ý đến mặt nạ dưỡng khí của anh sao?”
Bình An lắc đầu, “Vào thời điểm này tại sao anh cũng cần nhiều yêu cầu như vậy? Quen thuộc là tốt rồi!” Vừa nói cô vừa lấy chiếc khăn bịt mắt đặt cạnh gối của cô ra.
“Đây, tôi sẽ cho anh mượn bịt mắt Snoopy của tôi.”
Bình An vừa nói chuyện vừa đem bịt mắt tròng lên đầu Phó Trường Dạ, che khuất đi cặp mắt không giận mà uy nghiêm lại dị thường xinh đẹp trong mắt thường nhân kia.
“Anh nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng thì sẽ chìm vào giấc ngủ thôi. Tôi vẫn đang chờ anh thay đổi ca sau ba giờ nữa.”
Trước mắt đen kịt một màu, Phó Trường Dạ cảm giác có chút đau đầu. Chuẩn bị giật xuống miếng vải trước mắt, ngón tay vừa nâng lên lại đột nhiên ngừng lại. Thôi không tín toán với cô nữa.
Phó Trường Dạ nhắm nghiền hai mắt âm thầm nghĩ suy nghĩ mọi việc.
Một mùi cam chanh thoang thoảng thoang thoảng nơi chóp mũi, thoáng chốc anh đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Phó Trường Dạ luôn là một người có giấc ngủ chập chờn, trong khoảng thời gian này, anh vẫn có thể cảm nhận được động tác của người bên cạnh đang cẩn thận thay bình khí cho mình.
Trong mơ hồ, khóe miệng của Phó Trường Dạ hơi hơi cong lên, cảm thấy có một tiểu tùy tùng quan tâm như vậy cũng rất tốt.
Ba giờ trôi qua. Bên ngoài phòng hết thảy bình thường. Lúc này, Bình An đã buồn ngủ đến mức đầu óc tê liệt, cô đẩy đẩy Phó Trường Dạ đang ở trên giường một cách máy móc.
“Anh Phó, anh Phó dậy đi. Đến giờ anh gác đêm rồi.”
Nghe thấy Bình An nói như vậy, Phó Trường Dạ lập tức mở mắt ra, nhìn thấy Bình An mắt nhắm mắt mở như một con cú, có chút buồn cười.
Trên mặt béo béo trông như đang ngậm một hạt đường.
Phó Trường Dạ đưa tay lên nhéo nhéo.
Bình An buồn ngủ đến mức mất hết tinh thần và sức lực để anh tùy ý nhéo nhéo hai cái, vứt bỏ dép lê nằm xuống nệm đã trải ra trên đất.
Đầu vừa đặt lên trên gối trong một giây đã ngủ thiếp đi. Kỹ năng ngủ mạnh mẽ như vậy khiến Phó Trường Dạ vừa đứng lên phải quay lại nhìn, sau đó anh nhìn vào mấy ngón tay của mình.
Cảm giác này khiến anh nhớ đến một đứa con ba tuổi của một người cấp dưới hai năm trước, mềm mềm cứ như nắm bánh nếp trắng trẻo mũm mỉm.
Đột nhiên ý thức được mình đang suy nghĩ gì làm Phó Trường Dạ hơi sững sờ, lập tức cười nhạo một tiếng, khôi phục thần thái lạnh lùng như mọi ngày.
Thời gian ngạt thở về đêm kéo dài thêm sáu giờ.
Bình An bị ngạt thở và tỉnh dậy nhiều lần. Phó baba giống như là một người đàn ông vô cảm, không thể chăm sóc người khác một chút nào, còn phải cảm ơn Trời vì anh đã không rút mặt nạ dưỡng khí của cô ra kìa.
Ngay cả khi Bình An nhìn anh với đôi mắt nhỏ u oán trong một thời gian dài thì điều đó vẫn không thể khiến Phó baba cảm thấy tội lỗi và hối hận.
May mắn thay, hôm nay vẫn là một ngày bình yên.
Bình An trong miệng khẽ ngâm nga hát, tâm tình không tệ đem ngày thứ hai mươi sáu xóa bỏ, khoảng cách kết thúc trò chơi lại ngắn thêm một ngày nữa. Chỉ còn ba ngày cuối cùng.
Bình An nhìn bầu trời đã tối đen của trấn nhỏ suy ngẫm, sau lưng truyền đến âm thanh của Phó Trường Dạ “đi ngủ đi.”
Bình An nghe thấy lời này thì sửng sốt rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh, “Anh Phó, anh không nghỉ ngơi sao?”
Bây giờ mới có hai tiếng đồng hồ.
“Ừm.” Phó Trường Dạ ngồi xuống, ánh mắt tỉnh táo.
Oa ờ! Bình An cũng không già mồm cãi láo, vô cùng cao hứng mà cởi xuống giày, tiến vào bên trong chăn của mình. Trước khi ngủ còn cố ý kiểm tra một chút mặt nạ dưỡng khí của mình có bị lệch ra hay không rồi mới mãn nguyện nhắm mắt lại.
Ánh mắt Phó Trường Dạ nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt có chút mập mạp của Bình An, sau đó vươn tay nhéo hai cái.
Bình An đang bị cơn buồn ngủ vây quanh mở mắt ra nhìn về phía anh “Anh Phó, anh đang làm gì vậy?”
Phó Trường Dạ bị bắt tại trận vẫn thần sắc thản nhiên, khí thế hùng hồn nói “bóp một cái thì thế nào?”
“Không có gì.” Bình An suy nghĩ một chút, còn tùy ý bổ sung một câu nịnh nọt: “Bị anh nhéo một cái là phúc khí của tôi sao?”
“Ừm.” Một người dám nói, một người dám tin.
Phó Trường Dạ rút ngón tay ra, “Ngủ đi.”