[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 62
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Trèo lên, nhanh lên đi!”
Nghe được lời nói của Phó Trường Dạ phía dưới, Bình An ổn định tâm trí, nín thở và dùng tay dùng chân lăn lên mái nhà.
Bình An vội vàng đi lên sau đó đưa tay muốn kéo Phó baba.
Nhưng Phó Trường Dạ đã nhảy qua tay cô và đi lên mái nhà một cách dễ dàng.
Bình An:…… Hóa ra cô mới là người duy nhất cần giúp đỡ ở đây.
Vừa mới đi lên, phía dưới liền truyền đến tiếng mở cửa, bên trong có hai người đang nói chuyện.
“Đội trưởng Vương, phòng cục trưởng không có người.”
“Quên đi, bỏ qua cái máy nén bị mất kia đi, bảo hộ ta rời đi ngay lập tức.”Ngay sau đó, cánh cửa bị đóng sầm lại, tiếng bước chân xa dần.
Điều này làm cho Bình An trên mái nhà thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời được an toàn.
Một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giúp cô bình tĩnh lại và nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Hôm nay họ đã đánh cắp máy nén khí, đúng lúc bên ngoài đang xảy ra bạo loạn.
Mọi thứ dường như được sắp đặt sẵn. Hơn nữa, Phó Trường Dạ luôn có tầm nhìn xa trông rộng, làm việc cẩn thận đến giọt nước cũng không lọt làm sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như đi nhầm phòng được?
Bình An nghi ngờ liếc nhìn Phó Trường Dạ. Tất cả những dấu hiệu trên khiến cô cảm thấy rằng Phó baba đi ra ngoài một chuyến giống như đã làm được rất nhiều việc.
Cái chết của cục trưởng chắc không phải là do anh gây ra đâu nhỉ?
Bình An trong lòng suy nghĩ, cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Anh Phó, làm sao anh biết cục trưởng đã chết vậy?”
Phó Trường Dạ: “đoán.”
“Đoán hả?”Dễ đoán vậy sao? Lợi hại như thế sao không đi làm thầy bói luôn đi.
Bình An vỗ vỗ đầu của mình, giả bộ ngây thơ nói: “Phó ca ca, tôi thật ngu ngốc, xin ngài nói thêm một chút đi.”
Phó Trường Dạ nhìn cô một cái,
“Cô không để ý sao, ở giai đoạn đầu của cả trò chơi đồn cảnh sát đóng vai trò rất quan trọng. Cục trưởng đã thể hiện khả năng lập kế hoạch và lãnh đạo xuất sắc của mình trong giai đoạn đầu, lên kế hoạch cho tất cả các tài liệu quan trọng và nội dung khác một cách có trật tự, và ông ấy là nhân vật nòng cốt của đồn cảnh sát. Nhưng bắt đầu từ khoảng ngày thứ mười bốn, cục trưởng không bao giờ xuất hiện nữa, việc quản lý đồn cảnh sát trở nên hỗn loạn, việc ra lệnh cho toàn đồn cảnh sát bắt đầu bị đình trệ. Trường hợp rõ ràng nhất là giới hạn số lượng lần bơm hơi. Mỗi người chỉ được bơm một lon không khí mỗi ngày, quy định này được ban hành khi thời điểm thiếu oxy chỉ diễn ra trong vài phút, nay nó đã kéo dài đến vài giờ nhưng đồn cảnh sát vẫn chưa có những đối sách thay đổi tương ứng. Những quân bài tốt của sở cảnh sát dần bị phá vỡ, cho thấy đội ngũ lãnh đạo của họ đã bị một nhóm người kém cỏi khác tiếp quản. Cục trưởng ban đầu đã bị bắt hoặc bị giết.”
Bình An sau khi nghe điều này đã trầm ngâm, nhưng cô không ngờ rằng Phó Trường Dạ có thể suy luận nhiều như vậy chỉ qua một số chi tiết nhỏ.
“Làm sao có thể đoán như vậy được? Có quá nhiều yếu tố không chắc chắn.”
“Vì vậy, tôi chỉ chắc chắn 70%.”
Phó Trường Dạ lạnh nhạt nói, “bất quá đã đoán đúng mà thôi, cô ngạc nhiên như vậy làm cái gì?”
Bất kể cảnh sát trưởng có chết hay không, có một thực tế là đồn cảnh sát ở thị trấn Cánh đồng hoa đã phát triển từ một cơ quan chính phủ thành một nhóm nhỏ tư nhân chuyên thu thập tài nguyên.
Đây cũng là nguyên nhân cốt yếu nhất khiến đám đông phía dưới kéo bè kết phái đến chiếm giữ đồn cảnh sát.
“Đi.” Phó Trường Dạ liếc nhìn tình hình chiến đấu ở tầng dưới. Không khí không có dưỡng khí khiến tất cả súng ống đều vô dụng, hiệu quả chiến đấu của cảnh sát suy yếu rất nhiều, đám đông đã xông vào trong. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để rời đi.
Phó Trường Dạ nhìn thấy đường ống nước bên cạnh bức tường.
“Dùng quần áo buộc vào đường ống nước tuột xuống đi.”
Trượt xuống từ tầng sáu hả?
Bình An nhìn xuống sau đó hít một hơi thật sâu “Anh Phó, anh đùa em đấy à?” Cô thật sự không làm được đâu!
Có một thể loại người mới có thể làm được chính là Phó baba anh đó.
Bình An không có một chút lực phản kháng nào đã bị Phó Trường Dạ lột áo khoác đem cột lên đường ống nước. Tiếp đó, cả người cô như con gà đã bị giết bị Phó Trường Dạ cầm lên, bắt đắc dĩ cô phải ôm lấy đường ống nước.
Trong vài giây rơi tự do, trong đầu Bình An chỉ nhớ lại tám chữ — sinh tử tại mệnh, phú quý do trời!
“Phó, Phó, Anh Phó.” Lúc cô đi xuống tới, môi Bình An run run, “Lần sau có kế hoạch gì? Trước tiên anh có thể nói với tôi một tiếng được không?” Dù sao đi nữa, hãy để cô có thể chuẩn bị tâm lý!
Dưới lầu của đồn cảnh sát.
Cái sân ban ngày được dùng để xếp cho những chiếc bình bơm khí nén giờ đây đã chất đầy xác chết.
Có bạo dân, cũng có nhân viên cảnh sát. Điểm chung lớn nhất của những xác chết này là đều không có bình khí.
Những bình khí đó đã bị người sống trong hỗn loạn lấy đi, thi thể đều bị phơi bày trong không khí thiếu dưỡng khí.
“Đi nhanh.”
Phó Trường Dạ túm lấy cổ áo sau lưng cô, tăng nhanh tốc độ, hai người trèo qua hàng rào. Đột nhiên, một giọng nói từ dưới tòa nhà đồn cảnh sát truyền đến: “Anh ơi, ở đó còn có hai người nữa!”
Bình An nghe vậy nhìn sang, cơ thể lập tức căng cứng.
Ai ngờ người bị gọi chỉ là tùy ý nhìn bọn họ một cái, thấy hai người là một cái trứng nghèo không có gì ngoài một cái bình dưỡng khí thì thu hồi tầm mắt.
“Quan tâm nhiều như thế làm gì, nhanh đi cướp máy nén khí!” Không có vật gì trân quý bằng máy nén không khí trước mặt.
Sau khi rời đồn cảnh sát, Phó Trường Dạ và Bình An nhanh chóng đi vòng quanh thị trấn. Trong trấn nhỏ, phòng ốc đã bị phá tan tành càng ngày càng nhiều hơn với lúc ban đầu họ đến. Những kẻ liều mạng không cướp được bình không khí đã chết. Những người còn bình không khí để sống nhưng không đủ duy trì cho đến thời khắc kết thúc còn đang điên cuồng cướp bóc. Khắp nơi đều là người mang theo bình không khí đi cướp bóc, Bình An cùng Phó Trường Dạ một đường đi được nhanh chóng, không muốn gây nên sự chú ý quá lớn đối với bọn họ.
Trên đường đi, họ tìm thấy một căn phòng còn nguyên cánh cửa, cả hai vội vã bước vào. Lúc này đã hơn 20 phút kể từ khi bắt đầu thời khắc thiếu oxy, vận động vất vả khiến lượng bình khí tiêu thụ trở nên rất nhanh, ngưỡng bình khí của cả hai người đều chuyển sang màu đỏ. Bình An nhanh chóng lấy ra hai bình khí mới và thay thế bình cũ.
Hai người thay bình khí, vừa mới cất bình khí đã qua sử dụng đi, cánh cửa liền bị một cái rìu bổ ra. Trước cửa là bốn người đàn ông cường tráng, nhìn Phó Trường Dạ và Bình An trong phòng mỉm cười nói
“Lão tử đã nói là có hai con dê béo hai chân đi vào mà, xem bình không khí của bọn họ đều còn mới và đầy kìa.”
Vừa nói, người đàn ông đi trước vừa chĩa chiếc rìu chữa cháy trong tay về phía hai người họ,
“Tháo bình khí xuống đi, ta tâm tình rất tốt, để cho ngươi sống thêm mấy phút đồng hồ.”
Bình An và Phó Trường Dạ nhìn nhau nhấc chiếc bàn trước mặt lên hất về phía ba người bọn họ. Ba người này chỉ là người hơi có chút thực lực, dựa vào việc giết một vài người độc thân thì đã cho là mình rất mạnh rồi.
Trên thực tế, một mình Bình An cũng hạ gục một người bằng tay không.
“Cởi bình không khí ra, giờ nó là của chúng tôi.”
Thân phận của hai bên nhanh chóng bị thay đổi, Bình An cướp đi bình dưỡng khí mà bọn hắn cướp được từ chỗ khác sau đó nhanh chóng rời đi cùng Phó Trường Dạ.
Với ba bình khí nhàn rỗi quá dễ gây chú ý, Bình An tìm một góc khuất cất chúng đi, nhân tiện lấy vũ khí lạnh mà Phó Trường Dạ nhờ cô mang ra — hai con Đường đao. Hai con đao này cũng là lần trước Phó Trường Dạ đi ra ngoài mang về.
Nó dài một mét, lưỡi đao như trăng lưỡi liềm, đen nhánh và sắc bén, nhìn có vẻ đặc biệt uy hiếp. Trọng lượng cũng rất lớn, một con dao nặng ít nhất ba mươi cân,
Phó Trường Dạ cầm nó bằng một tay mà bước đi như gió, trong khi Bình An cõng nó một cách mệt mỏi gần chết. Bất quá có vũ khí, quả thật có chút lực uy hiếp. Rất nhiều người sẽ âm thầm tính toán trong lòng, liều mạng chỉ vì đoạt lấy hai bình khí, cảm thấy không đáng, thật sự đi đường vòng.
Nhưng lúc này, bọn họ không có lập tức quay lại biệt thự.