[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 61
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 61 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong trường hợp bình thường, khi súng được bóp cò, chốt bắn bên trong sẽ nhanh chóng đập vào mồi lửa. Lớp mồi làm bằng thủy ngân bắn ra tia lửa sẽ đốt cháy thuốc phóng trong vỏ, khí đốt ở nhiệt độ cao và nhiệt độ cao bên trong súng sẽ đạt tới 3000 độ trong nháy mắt, áp suất buồng 300Mpa sẽ đẩy viên đạn di chuyển với tốc độ cao. Đây là nguyên lý hoạt động của súng cũng như tất cả các loại vũ khí nóng đều yêu cầu Đốt cháy và Phát nổ.
Nhưng bây giờ không có oxy trong không khí, tất cả vũ khí nhiệt sẽ thất bại trong thời điểm không có dưỡng khí như thế này.
“Vũ khí của họ thực sự vô dụng!”
Bọn côn đồ bên ngoài nói to, không có súng đe dọa, chúng càng điên cuồng hơn.
“Đi.” Phó Trường Dạ tại bên tai Bình An nói một tiếng.
Bình An nhanh chóng đứng dậy và đi theo phía sau Phó Trường Dạ.
Với sự giúp đỡ của tòa nhà dân cư phía sau, cả hai nhanh chóng trèo qua bức tường của đồn cảnh sát. Nhìn bức tường cao hai mét, Bình An bám vào nó và cuối cùng cũng hiểu tại sao Phó Trường Dạ muốn rèn luyện khả năng leo trèo của cô.
Sau khi hai người đi vòng đến đồn cảnh sát, tất cả cảnh sát đều tập trung sự chú ý vào cửa chính, Phó Trường Dạ mở cửa bằng một sợi dây thép sau đó cả hai lặng lẽ lẻn vào.
Đồn cảnh sát có tổng cộng sáu tầng. Để bảo đảm máy nén không khí không bị mất đi, chúng nó được đặt bên cạnh phòng làm việc của cục trưởng cục cảnh sát.
Bình An và Phó Trường Dạ đã tìm kiếm một lúc lâu và chỉ biết về nơi cất chúng sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai cảnh sát bên ngoài.
Hai người liếc nhau rồi nhanh chóng đi lên lầu. Có mục tiêu nên rất nhanh bọn họ đã tìm ra được phòng bên cạnh phòng làm việc của cục trưởng.
Năm cái máy nén không khí được sắp xếp liền một đường thẳng, Bình An lấy đi một cái.
Mặc dù nó không phải là đặc biệt lớn nhưng nó đã chiếm toàn bộ không gian của Bình An.
Hai người vừa đi ra chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động. Giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền đến, “Bên ngoài sắp chịu không nổi nữa rồi, cầm máy nén khí rời đi nơi này ngay!”
Bình An biến sắc. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Phó Trường Dạ kéo sang phòng khác.
Đi vào gian phòng này, hô hấp của Bình An liền trì trệ. Phó ba ba rất là có tiền nhưng vận may không khác gì võ sĩ mắc bệnh phù chân vậy. Người mà tùy tiện mở cửa một căn phòng đều có thể xông vào văn phòng của cục trưởng có thể coi là đại lão sao?
Bình An nhìn cảnh sát trưởng đang ngồi quay lưng lại với họ và hít một hơi thật sâu. Vừa định lui ra ngoài, nhưng người nói chuyện cũng đã đi lên.
Bình An không thể đi được nữa, lo lắng đến mức đổ mồ hôi trên trán nhìn Cục trưởng. Chỉ cần ông ta kêu lên một tiếng thì những người đó sẽ lao vào.
Bình An đứng bình tĩnh tại chỗ tầm mười giây, lại phát hiện có chút quái lạ. Tại sao bên ngoài đã ồn ào như vậy mà cục trưởng còn có thể vững vàng ngồi ở đây không nhúc nhích?
Bình An cau mày nghi ngờ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trước khi Bình An có thể nhìn thấy rõ thì Phó Trường Dạ đã đi đến trước mặt cục trưởng.
“Quả nhiên, hắn đã chết.”
Cái gì? Bình An bước nhanh đi lên.
Trên thi thể hiện đầy thi ban, cục trưởng hình như đã chết rất nhiều ngày.
Giọng nói từ bên ngoài lại vang lên, vang vọng khắp tầng sáu.
“Tại sao lại thiếu một cái máy nén khí? Có phải tất cả các ngươi là kẻ ngu ngốc không? Trông coi làm sao để thiếu đi một cái. Còn không nhanh đi tìm!”
—
Bọn hắn sắp vào tới!
Bình An lo lắng nhìn xung quanh, văn phòng chỉ lớn một chút thế này và không có nơi nào để trốn.
” Bình An, lại đây.”
Phó Trường Dạ đứng cạnh cửa sổ và chỉ, “Bước lên đi.”
Cái gì? Này mẹ nó đang ở lầu sáu đó!
Bình An có chút phản kháng hỏi: “Anh Phó, tôi còn có lựa chọn nào khác sao?”
Phó Trường Dạ: “… Cô còn có thể lựa chọn cái chết.”
Quá vô tình, quá lạnh lùng. Bình An hít một hơi thật sâu, để không chết cô đã dũng cảm bước lên. Bây giờ chân cũng mềm.
“Tôi đem cô nâng lên nhớ bắt lấy mái nhà.” Phó Trường Dạ nói nhanh.
Bình An chưa có nghe rõ ràng anh nói gì đã cảm giác được Phó Trường Dạ bắt được mắt cá chân của cô sau đó hơi dùng sức nâng cô lên.
Bình An ngay lập tức bay lên không trung, ngay khi cô sắp rơi ra ngoài, cô đã ôm lấy được mép mái nhà.