[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 59
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 59 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chạng vạng tối ở cục cảnh sát. Lác đác có vài người xếp hàng mua khí nén. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài ném vào mấy quả bơm cồn tự chế. Chiếc chai phát nổ, ngọn lửa bắn tung tóe cùng với cồn bên trong.
Những người dân thường hoảng sợ bỏ chạy, một vài cảnh sát canh cửa đã giơ súng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, ai đó đã ném vô trong cục cảnh sát mấy cục than đang cháy đã cố tình nhúng nước. Thứ này có tác dụng tương tự như bom khói, nó tạo ra khói dày đặc làm cay và sặc vào mắt. Trong chốc lát, toàn bộ đồn cảnh sát chìm trong khói dày đặc, nhân cơ hội này, một tổ chức nhỏ của băng nhóm trộm cướp xông vào.
Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, chính là máy nén không khí đặt ở phía ngoài.
Tiếng súng ác liệt vang khắp thị trấn. Tất cả mọi người đều biết cục cảnh sát đã xảy ra chuyện. Cuộc bạo loạn kéo dài hơn một giờ sau vài tiếng súng kết thúc, thị trấn nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát từ đồn cảnh sát đi ra. Tiếng loa phát thanh đã mất từ lâu vọng lại từ khắp các con đường và ngõ hẻm.
[Xin thông báo, cư dân thị trấn nhỏ Trương Sơn, Lý Sí, Vương Phú Quý và hơn 20 người khác đã tấn công đồn cảnh sát nên bị bắn chết tại chỗ để làm gương cho những người khác. Mong các vị cư dân hiểu rõ. ]
Khi thế cục đã mất khống chế, cục cảnh sát đã giết gà dọa khỉ, muốn một lần nữa trở lại địa vị của những ngày trước kia.
Mà ở trên tâm lý học có một lý luận – Lấy một tòa nhà có một vài cửa sổ bị hỏng làm ví dụ, nếu những cửa sổ đó không được sửa chữa kịp thời, có thể sẽ có thêm nhiều cửa sổ bị phá hủy bởi những kẻ phá hoại. Đây được gọi là hiệu ứng cửa sổ vỡ.
Sở cảnh sát ngay từ đầu đã không kịp thời ngăn chặn các vụ cướp, bây giờ mới bắt đầu làm thật sự đã quá muộn.
Cách làm như vậy ngoại trừ có tác dụng rung cây dọa khỉ, trên thực tế còn tiềm ẩn một cái tin tức có thể truyền lại cho người bình thường — Cướp đồn cảnh sát cũng không sao.
Thị trấn cánh đồng hoa ngày thứ 19, sáng sớm ngột ngạt suốt 2,5 tiếng đồng hồ.
Hôm nay, số người chết ở thị trấn Cánh đồng hoa đã hơn một nửa, chỉ còn lại vài nghìn người còn sống. Những người này đều có nhiều bình khí.
Cũng không phải bình không khí nhiều liền có thể kê cao gối ngủ mà không cần lo lắng, bơm đầy những bình khí nén này mới là vấn đề cấp bách mà họ phải đối mặt.
Sở cảnh sát đã sớm đưa ra quy định, mỗi ngày một người chỉ được bổ sung khí nén một lần. Cho dù thời gian nghẹt thở ngày một tăng lên, nhưng quy tắc này vẫn không thay đổi, cục trưởng đồn cảnh sát liên tục đưa ra những quyết định sai lầm, dường như càng ngày càng trở nên ngu ngốc.
Nhiên liệu đã bị cư dân của trấn nhỏ vơ vét gần như cạn kiệt. Ngay cả với một bình khí rổng thì nó cũng sẽ không giúp ích được gì nếu nó không được bơm đầy.
Trong chốc lát, mục tiêu cướp giật của mọi người cũng chuyển từ bình khí rỗng sang nhiên liệu. Cách trực tiếp và thô lỗ nhất là lục soát từng nhà! Vơ vét hết tất cả các địa phương, đem hết một chút dầu nhiên liệu sau cùng trong nhà ở của cư dân, tất cả đều lấy ra hết góp từng chút từng chút một.
Biệt thự của Bình An cũng không phải không có người theo dõi tới. Nhưng bọn côn đồ của những tổ chức này vào được, vừa nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đỗ trước cửa, vẻ mặt lập tức trở nên kinh hãi, vội vàng quay đầu lại chạy ra ven đường. Đế giày còn mang theo mấy miếng thủy tinh vỡ nát.
Bình An đang đứng xem ở trên tầng hai vẫn không hiểu, “Anh Phó, có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với những người này không, bọn họ giống như thấy được ma trong nhà của chúng ta vậy.”
Phó Trường Dạ lạnh lùng nhìn cô, “Cẩn thận một chút, đừng để bất cứ ai vào được.”
Vào sáng sớm ngày 20 tại thị trấn Cánh đồng hoa, thời gian nghẹt thở kéo dài đến 3 giờ.
Nhìn thời gian, Bình An thở phào nhẹ nhõm. Chắc trò chơi cũng nghĩ đến vòng chơi này quá khó nên cũng ngượng ngùng tăng thêm độ khó cho vòng chơi sau ngày thứ 20. Đây có lẽ là tin tốt trong số tất cả các tin xấu.
Bình An nhìn ra bên ngoài, thị trấn nhỏ lúc ba giờ sáng tối đen và im lặng như chết. Hiện tại là thời điểm tốt để bổ sung giấc ngủ, nhưng Bình An không thể ngủ được khi nghĩ về những bình khí ngày càng ít đi.
Thị trấn nhỏ Cánh đồng hoa, sáng sớm ngày thứ 20
Mới sáng sớm nhưng bên ngoài cục cảnh sát đã bị bao vây bởi rất nhiều người. Bây giờ, mọi người không còn xếp hàng để bơm đầy bình khí nén nữa mà cảnh giác chia ra nhiều tiểu đội nhỏ. Mọi người trong tiểu đội đều có vẻ mặt đờ đẫn, luôn cảnh giác với những người xung quanh. Nhân viên cảnh sát cũng giống như thế. Súng trong tay họ đều đã lên đạn, một khi phát hiện có gì bất thường, họ sẽ lập tức nổ súng không chút do dự.
Thị trấn nhỏ với tiếng chim hót và hoa thơm ban đầu dường như đã trở thành một nhà tù vào lúc này không hay. Những người còn lại thì đang sống trong sợ hãi hoặc đắm chìm trong tội ác để kéo dài hơi tàn.
Mà cục cảnh sát giống như là một tờ giấy thật mỏng, duy trì một tia thể diện cuối cùng của cư dân thị trấn với tư cách là những con người.
Cánh đồng hoa tiểu trấn ngày thứ hai mươi, giữa trưa 11: 55
Mặt trời mùa hè nóng nực, bởi vì có mái vòm mà nhiệt độ trong thị trấn cao hơn trước hai hoặc ba độ.Tại thời điểm này, vẫn còn rất nhiều nhóm đang chờ đợi được bơm hơi.
Mọi người mồ hôi đầm đìa, không màng ăn trưa mà mang theo bánh quy và nước khoáng để ăn cho đỡ đói.
“Chỉ có mấy ngàn người thôi mà tại sao lại xếp hàng chờ lâu như vậy.” Một người đàn ông nhỏ giọng nói với bạn đồng hành.
“Người ít hơn, nhưng vẫn có nhiều bình khí như vậy, chúng ta có thể tránh được việc xếp hàng dài như vậy không?” Người bạn đồng hành trả lời rồi lại nhìn hàng dài người trước mặt.
“Có vẻ như chúng ta phải đợi đến chiều mới đến lượt mình.” Lời vừa dứt, người đàn ông đột nhiên ho khan một tiếng, giống như con cá bị mất nước, mắt mở to hết cỡ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Cùng lúc đó, tiếng ho lần lượt phát ra từ khu vực xung quanh — 12:00 trưa, thời gian thiếu oxy bắt ngờ ập đến!
Tất cả mọi người đều không có một chút phòng bị nào. Những người bên cạnh còn bình không khí thì vẫn còn sống được, những người không còn bình khí nào thì khó lòng mà chịu đựng qua được.
Sự bất ngờ này khiến mọi người trở tay không kịp, thậm chí còn khiến những người đang xếp hàng chờ ở đồn cảnh sát phát điên. Mọi người tuyệt vọng chen lấn về phía trước, cố gắng muốn lấp đầy bình khí của họ bằng máy nén không khí.
Cho đến khi có người hét lên: “Các người đều ngu ngốc sao? Bây giờ có bơm kịp khí nén không?” Lúc này đám người bừng tỉnh hiểu ra, tất cả đều bắt đầu tranh đoạt những bình khí nén còn oxy của những người ở phía sau chưa rời đi.
Cục cảnh sát nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn, mà các nhân viên cảnh sát lại ốc còn không mang nổi mình ốc.
Một tiếng! Trong biệt thự, Bình An tháo bình khí ra bắt đầu ghi chép. Tối hôm qua cô còn đang suy nghĩ thời gian thiếu dưỡng khí tại sao còn chưa tăng lên theo cấp số nhân nữa thì ra là cái trò chơi chó này nó đang đặt một cái bẫy chờ sẵn ở đây.
Mọi người đặt tất cả sự cảnh giác của họ vào ban đêm và không bao giờ nghĩ nó lại ập đến đột ngột vào ban ngày như thế này. Mà việc thiếu oxy vào ban ngày này có thể giết chết 1/3 số người không chuẩn bị kịp.
“Anh Phó, mấy ngày nay anh không được hành động một mình.”
Bình An nghiêm túc nói, ai biết trò chơi ma quái này sẽ thay đổi thường xuyên hay vụn vặt tăng dần thời gian nghẹt thở.
Phó Trường Dạ không giống cô có đạo cụ không gian có thể luôn mang theo bình khí nén bên người. Vừa rồi cô mới làm cơm xong được một nửa, đột nhiên bị ngạt thở, cô liền đeo lên bình dưỡng khí nhanh chóng chạy tới chỗ Phó ba ba để đưa bình dưỡng khí cho anh.
Phó Trường Dạ mới không có bị gì, nhưng nếu cô đến chậm một chút nữa thì gia đình anh đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi.
Phó Trường Dạ mắt nhìn Bình An, nhẹ giọng “ừ” một tiếng.
Mặc dù anh ta không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào, nhưng Bình An cảm thấy rằng anh đang có một tâm trạng khá tốt. Nhặt được tiền rồi hả? Đang muốn hỏi ra miệng thì đột nhiên cô nhớ tới cô chưa có tắt bình gas ở dưới lầu.
“Ôi chết rồi!” Bình An kinh hô một tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới lầu.
Phó Trường Dạ rời mắt khỏi cuốn sổ của Bình An rồi liếc nhìn bóng lưng của người đang vội vã chạy xuống lầu.
“Mơ mơ màng màng, ngu ngu ngốc ngốc.”
Vì sự kiện ngạt thở nên mãi đến 13h chiều họ mới được ăn cơm trưa.
Bình An lại bị Phó Trường Dạ lôi ra lệnh huấn luyện kỹ năng leo trèo hết lần này đến lần khác cho đến khi bầu trời bên ngoài trở nên tối đen.
“Anh Phó.”
Bình An đếm các bình khí của họ trong khi nghỉ ngơi, hơi lo lắng hỏi: “Khi nào thì chúng ta mới hành động? Chỉ còn lại có 30 bình khí.”
Nếu lại qua thêm một ngày nữa thì chỉ còn lại mười mấy bình thôi