[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 56
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đắc tội rồi.”
Người đàn ông tên Vương Đại Long rút dao rồi lao về phía Bình An.
Bình An tránh sang một bên, công kích thất bại.
Ngay sau đó, cô nắm lấy cánh tay của Vương Đại Long, sử dụng những chiêu thức mà Phó Trường Dạ đã dạy làm rơi con dao găm trong tay Vương Đại Long. Sau đó đá một chân lên hạ bộ của Vương Đại Long, khiến anh ta lập tức cảm nhận được khoái cảm khi trứng bị đánh nát.
Không thể không nói, Phó ba ba dạy kỹ thuật cận chiến có tác dụng rất lớn. Cùng với việc cô tự do phát huy bản lĩnh có thể nói đây là một chiêu đánh bại kẻ thù.
Đúng lúc này, Lý Toa đột nhiên từ phía sau chạy tới ôm lấy Bình An.
Sức mạnh của người phụ nữ này lớn đến mức Bình An gần như không thể di chuyển.
“Phế vật! còn thất thần làm gì? Cầm lấy con dao đi!”
Lý Toa hét vào mặt Vương Đại Long. Bình An nghe vậy đầu cô nghiêng về phía sau hung hăng đập lên đầu người sau lưng, thừa dịp thời điểm cô ta phân tâm kêu đau, kéo lấy cánh tay của cô ta làm một động tác ném qua vai.
“A!” Lý Toa hét thảm một tiếng, ngã rầm trên mặt đất, máu mũi đều chảy ra.
Và khi Vương Đại Long nhặt con dao lao về phía cô, một khẩu súng lục cũng đã găm vào trán anh ta. Có một tiếng nổ bị bóp nghẹt bởi nồng giảm thanh. Một lỗ thủng đã ở trên đầu Vương Đại Long, anh ta ngã xuống tấm thảm trước mặt với đôi mắt mở to. Máu từ từ chảy ra, nhuộm đỏ tấm thảm, dọa cho Lý Toa ở một bên sợ hãi hét lên.
Bình An giơ súng lên nhắm vào Lý Toa. Lý Toa sợ tới mức hai chân nhũn ra, quỳ rạp xuống ngay tại chỗ, không dám nhìn thi thể bên cạnh, không ngừng cầu xin tha mạng.
“Em gái à thả tôi đi đi! Chị cũng là nhất thời hồ đồ, bị ép buộc thôi. Như vậy đi, chị đem tất cả đồ đáng tiền trên người cho cô, cô đừng giết tôi có được hay không?”
Trong khi nói chuyện, Lý Toa lấy ra mấy tấm thẻ chi phiếu. Nhìn thấy cô còn chưa để súng xuống thì rung rẫy gỡ xuống luôn vòng tay đang đeo trên tay .
“Quá chậm rồi dì à.” Bình An lạnh như băng nói. Khi cô ta nói rằng trong nhà có rất nhiều bình khí thì cô ta đã không thể thoát ra được.
“Xin lỗi.” Bình An lãnh huyết mà bóp cò súng. Hai cỗ thi thể cứ như vậy tùy ý đặt ở trong phòng khách.
Bình An kiểm tra lại cửa của tất cả các phòng, bình tĩnh trở lại tầng hai, trong khi tay cầm súng không thể kiểm soát được run lên.
Trên đường phố, một chiếc xe thương vụ màu đen đang tăng tốc chạy rất nhanh.
“Mẹ kiếp! Giờ này ai mà còn lái xe được hay vậy?” Gã giang hồ dựa vào ven đường ném tàn thuốc hút dở xuống, nheo mắt nhìn về hướng chiếc xe rời đi.
“Nhị Cẩu!”
“Có chuyện gì vậy anh.” Một người đàn ông gầy nhom chạy đến khom người xuống.
“Làm Hổ ca chú ý một chút, một mối làm ăn lớn đang tới!”
—
Phó Trường Dạ đang lái xe, nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người. Đây không phải là lần đầu tiên anh gặp đám người chặn đường cướp này.
Phó Trường Dạ mở cửa sổ xe, họng súng đen đối mặt với người đàn ông bị đám đông vây quanh, “Cút”
“A, tiểu tử mua ở đâu cái mô hình, giống thật quá nha?”
Phó Trường Dạ di chuyển ngón tay, nhưng ánh mắt không thay đổi, người đàn ông đang nói chuyện đã có một cái lổ ở trên đầu.
“Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai.” Mấy chục người kinh hãi, người này cư nhiên cầm súng thật.
Sống cho đến bây giờ, không có ai không sợ chết cả. Đám người không hẹn mà cùng tản ra, chừa trống ra một con đường cho chiếc xe.
Trở lại biệt thự, Phó Trường Dạ lấy ra một cái túi lớn từ phía sau xe, thời điểm đi ngang qua phòng khách liền dừng lại bước chân. Ánh mắt anh lướt nhẹ qua hai xác chết trên mặt đất, rồi anh đi lên lầu.
“ Bình An.” Lúc này Bình An đang ngồi trên sô pha, ánh mắt đờ đẫn, bất động. Tư thế này không hề thay đổi kể từ khi cô đi lên đây.
“ Bình An.” Phó Trường Dạ lại kêu một tiếng.
Cuối cùng ý thức được người trở về là ai, Bình An khóc chít chít mà chạy tới lập tức ôm lấy Phó Trường Dạ, những suy nghĩ sợ hãi tích tụ thật lâu sắp làm cô hỏng mất.
“Anh Phó, tôi giết người rồi!”