[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 51
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Màn đêm lại buông xuống.
Bình An cũng không chuẩn bị đi ngủ.
Cô muốn xem điều gì đã khiến gia cầm trở nên bất thường và khiến những con côn trùng đó chết một cách khó hiểu vào ban đêm.
Không có gì giải trí làm người ta rất khó thức khuya vào ban đêm, Bình An lấy tay chống đỡ mí mắt nhìn xem đồng hồ.
11 giờ đêm.
12 giờ đêm.
1 giờ sáng!
Bình An đếm đếm kim giây. Đột nhiên, một cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ ập đến. Dường như trong nháy mắt, dưỡng khí trong không khí đều bị rút sạch, Bình An khó chịu bóp lấy cổ của mình, trừng to mắt nhìn xem kim giây nhảy lên từng cái.
Tích tích tích tích tích — 5 giây.
Không khí trong lành lại xuất hiện lần nữa. Bình An từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Trong phút chốc trong thị trấn, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu và các loài động vật khác vang lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Bình An đẩy cửa phòng của Phó Trường Dạ mà không cần suy nghĩ
“Anh Phó, là không khí đó, không khí có vấn đề!”
Phó Trường Dạ cũng đứng dậy, tùy ý mặc một bộ quần áo, “Lấy mọi thứ trong đạo cụ không gian ra, chúng ta đi ra ngoài.”
Năm giây nghẹt thở, tuy ngắn nhưng cũng đủ để bọn họ hiểu ra. Trước đây họ đã hiểu lầm trong vấn đề dự trữ vật tư, có thể không khí mới là chìa khóa để hoàn thành trò chơi lần này!
Chờ bên ngoài động tĩnh thu nhỏ lại, hai người liền cấp tốc hành động. Xe đậu ở xa, đi bộ tới trước cửa tiệm.
Những chiếc khóa thông thường hoàn toàn không thể ngăn cản Phó Trường Dạ và cả hai nhanh chóng tiến vào, bên trong vẫn còn rất nhiều bình khí, Bình An đã cố gắng hết sức để lấp đầy đạo cụ không gian.
Trước khi đi, một người còn cõng hai theo thêm hai bình ở bên ngoài. Mỗi cái cái không gian nhiều nhất có thể chứa sáu cái bình khí. Chuyến này bọn họ có thể vận chuyển bốn mươi bình không khí . Bao gồm cả những cái trong kho ban đầu thì bọn họ có tổng cộng tám mươi bình khí! Cảm giác thật nhiều a.
Một phần ba số bình khí được mang về được đưa vào không gian của Bình An, số còn lại được đưa vào tầng hầm.
Chuyện xảy ra đêm qua cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đều nói về việc bị đánh thức vào ban đêm và suýt chết ngạt vì gặp ác mộng. Nhưng không ai nhận ra rằng đó là sự nghẹt thở do thiếu dưỡng khí.
Dưới sự hướng dẫn có chủ ý của chính phủ, người dân bắt đầu khai hoang ruộng hoa để trồng rau và trồng lúa, lúc rảnh rỗi, các hoạt động giải trí cũ như mạt chược, cờ tướng dần dần xuất hiện.
Cả ngày tràn ngập công việc và hoạt động giải trí đã chuyển hướng sự chú ý của mọi người sang nơi khác.
—
Cánh Đồng Hoa Ngày thứ 10
Trời vừa rạng sáng. Đỉnh mái vòm tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, hòa lẫn cùng với ánh trăng. Có một tiếng tích tắc nhẹ nhàng, nhanh chóng tan biến trong không khí, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
Con chó lớn ngoài đường đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, sốt ruột di chuyển nhưng không thể sủa.
Loại cảm giác hít thở không thông mãnh liệt kia trong nháy mắt lại ập tới như thể chỉ trong một giây, toàn bộ thị trấn bị hút cạn dưỡng khí.
Không khí bạn hít vào phổi ngột ngạt như thể phổi sắp bị đốt cháy.
Sắc mặt Bình An tái nhợt, cô nín thở nhìn chằm chằm kim giây, nhìn nó quay tròn một vòng, cảm giác ngột ngạt dần dần tiêu tán.
Một phút!Thời gian này nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn.
Con người nói chung có thể nín thở trong một phút, nhưng một số người già yếu, trẻ sơ sinh, một số người mắc bệnh hen suyễn… Một phút có thể gặp nguy hiểm.
Trong một lúc, ngoài tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, còn có đủ loại tiếng khóc kêu cầu cứu. Rất nhiều ô tô nhỏ đang phóng nhanh trên đường, tất cả đều đang đưa bệnh nhân bị sốc đến bệnh viện.
Ngay cả cửa nhà họ cũng bị gõ vang, là người hàng xóm bên cạnh cầu cứu, đứa bé trong nhà của họ cũng bị sốc.
Hai người đã giúp đưa gia đình hàng xóm đến bệnh viện, nơi mà hiện tại đã được bao quanh bởi các phương tiện lớn nhỏ.
Bác sĩ không đủ.
Y tá không đủ.
Thuốc cũng không đủ.
Vận may tốt thì có thể sống tiếp, vận may không tốt thì không cứu kịp .
Đứng trong bệnh viện, tận mắt nhìn con người trải qua sinh tử, một loại tâm tình phức tạp dâng lên trong lòng cô.
“Đi thôi, cô không cứu được bọn họ.” Phó Trường Dạ nhìn cô một cái, thần sắc lạnh nhạt nói, “cô chỉ có thể tự cứu mình.
Mọi người cuối cùng cũng thức tỉnh và nhận ra rằng các bể chứa không khí mới là hàng hóa quý giá. Trong một thời gian, cửa hàng nhỏ bán không khí trong lành cánh đồng hoa giá cả đã vượt ngưỡng, một lon oxy được bán từ 50 nhân dân tệ lên 500, sau đó tăng lên 5.000, thậm chí có người bởi vì cướp đoạt một bình không khí mà ra tay đánh nhau.
Mãi cho đến khi có người từ đồn cảnh sát đến, sự hỗn loạn mới được dập tắt. Toàn bộ dụng cụ và bình khí trong cửa hàng không khí hiệu Thanh Tân đã bị cảnh sát tịch thu.
Đồn cảnh sát cũng đặc biệt cử người cầm loa đi dạo quanh các con phố. Nói với mọi người đồn cảnh sát có một máy phát điện dự phòng có thể tạo ra khí nén, xin đừng cướp giật, ai không có khí nén có thể đến nhận bằng chứng minh thư. Bọn họ còn trấn an dân chúng rằng có thể đây chỉ là một lần ngẫu nhiên. Mọi người hãy suy nghĩ đến những người thân và bằng hữu vẫn còn trong bệnh viện cũng với những người đã chết, việc quan trọng trước hết bây giờ là phải sắp xếp nơi chốn cho bọn họ.
Vai trò của sở cảnh sát vẫn rất quan trọng. Vào buổi chiều, người trong thị trấn xếp thành một hàng dài để lấy bình dưỡng khí. Cư dân đã mất thì thống nhất an trí chôn cùng một nơi, bốn phía đều tràn ngập không khí bi thương.
Sự bi thương tĩnh lặng này kéo dài cho đến đầu đêm ngày thứ mười một. Cùng lúc đó, không khí ngột ngạt lại ập đến đúng như dự đoán, phá tan những ảo tưởng đẹp đẽ của cư dân thị trấn nhỏ.
Lần này lại thời gian dài hơn– 3 phút!
Bình An một bên hít không khí trong bình đã chuẩn bị sắn một bên ghi chép. Thời gian vừa tới, âm thanh gào thét của gia súc trong thị trấn nhỏ đi. Mà tối nay trong thị trấn nhỏ không có ai dám ngủ.
Mái vòm này là cái quái gì vậy? Tại sao thiếu oxy mỗi đêm?
Ngay cả vào ban đêm, nỗi sợ hãi trong lòng mọi người thúc đẩy bọn họ tụ tập lại với nhau. Không biết qua bao lâu, bọn họ mới lặng lẽ giải tán.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống thị trấn nhỏ. Nó cũng rắc lên xác của nhiều loài động vật nhỏ khác nhau trong thị trấn. Gà, vịt, những con vật có sức sống nhỏ, đã chết gần hết, xác chuột và các loài động vật khác cũng xuất hiện trên đường phố.
Lòng người vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm sợ hãi. Thời gian nghẹt thở càng ngày càng dài, khi nào thì người bên ngoài mới có thể giải cứu bọn họ ra?
Cảnh sát thông thường đã không còn khả năng ngăn chặn những người dân thị trấn cáu kỉnh diễu hành qua các đường phố đến rìa của mái vòm. Những bức tường trong suốt ngăn cách tất cả hơi thở và âm thanh. Những người này đã viết những lo lắng của họ bằng sơn đỏ như máu. Khi nào tôi có thể ra ngoài?
Cuối cùng, cục trưởng đồn cảnh sát đã tiến tới, thuyết phục mọi người bằng những lời tốt đẹp, ép buộc dụ lợi, và cuối cùng là trấn áp mọi người quay về.
Cục trưởng trung niên có năng lực này thoạt nhìn cũng sống không đặc biệt tốt, khuôn mặt thoạt nhìn như ngoài bốn mươi, mấy ngày nay đã già đi rất nhiều. Tóc mai hai bên đã bạc, trên trán có nhiều nếp nhăn khiến ông trông như đã ngoài năm mươi.
Người ta có thể tưởng tượng bây giờ ông ấy đã kiệt quệ về thể chất và tinh thần như thế nào để duy trì an ninh của thị trấn nhỏ.
—
Bình An hiện đang được Phó Trường Dạ huấn luyện.
Dạy cho cô biết tất cả các loại súng, cũng như các kỹ năng cận chiến.
Trong biệt thự thường xuyên truyền ra âm thanh thảm thét của Bình An. Người đi đường đi ngang qua nghe thấy đều sẽ không tự chủ bước nhanh hơn, đối với sự tình phát sinh trong biệt thự suy nghĩ miên man bất định — giữa ban ngày mà hùng hổ như vậy, trẻ tuổi thật là tốt!
“Anh Phó, tôi nhận thua, nhận thua, nhận thua!”
Bình An bị Phó Trường Dạ kẹp hai tay và ấn trên ghế sô pha đến không thể động đậy, hét lên một tiếng kêu như heo bị chọc tiết, “Cánh tay sắp gãy rồi, thật sắp gãy rồi!”
Nghe thấy tiếng cầu xin từ bên dưới Phó Trường Dạ từ từ buông tay.“Cô quá yếu.”
“Không phải đâu anh, là anh quá mạnh thôi.”
Cánh tay của Bình An rũ xuống trước ngực, đau đến không đứng dậy được, nhưng dù đau đến sắp khóc, cô vẫn không quên thổi một cái rắm cầu vồng.
“Anh ơi, chúng ta không có biện pháp huấn luyện nhẹ nhàng ôn nhu hơn một chút sao?”
Phó Trường Dạ chỉ nhàn nhạt nói: “Chỉ có người càng mạnh mới có thể ở trong trò chơi sinh tồn sống càng lâu hơn. Không ai trong số các thành viên nồng cốt của “ Mang” là yếu đuối cả.”
—- Tác giả có đôi điều muốn nói về bí mật của trò chơi vòng này —
Cốt lõi của trò chơi này là oxy.
Từ sáng sớm ngày thứ bảy của trận đấu đã có những giây phút nghẹt thở, và nó tăng lên từng ngày.
Ngày 7 Sáng sớm: Oxy biến mất trong 1 giây
Ngày 8 Sáng sớm: oxy biến mất 2 giây
Vì thời gian quá ngắn nên chỉ có động vật là biết, côn trùng nhỏ bé bị ảnh hưởng.
Ngày 9 sáng sớm: Oxy biến mất trong 5 giây (Con người bị ảnh hưởng)
Ngày 10 Sáng sớm: Oxy biến mất trong 1 phút
Ngày 11 Sáng sớm: Oxy biến mất trong 3 phút