[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 5
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
” Kỳ thật cô lựa chọn trốn đi cũng không tệ. ” Phó sư phó một tay cầm dao, tay kia dùng khăn lau sạch lưỡi dao, âm thanh nhàn nhạt, ” Nhưng cô không cảm thấy so với trốn đi, giết những người bị lây nhiễm mới là biện pháp giải quyết tốt nhất ư? “
Bước chân Bình An dừng lại, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía anh ta. Chỉ có tự mình trải qua mới hiết rõ, giết chết một đám người lúc trước chung đụng sớm chiều là việc vô cùng khó khăn, ít nhất tại vài chục năm giáo dục không cho phép cô làm như vậy. Dù cho những người này có khả năng sẽ mang đến nguy hiểm tiềm ẩn.
Bình An một lần nữa nhìn kỹ Phó sư phó một phen, lời nói này không quá giống lời của một đầu bếp thành thật ở trong bếp, làm ra món cá hồi sắc hương đầy đủ sẽ nói ra. Vị soái ca Phó sư phó này…… vẫn là ít giao tiếp với anh ta thì tốt hơn.
Bình An đẩy xe thức ăn trở lại trong phòng, khóa kỹ cửa, cô còn cố ý tại cửa ra vào thêm một tấm lưới sắt và tấm xốp; không biết vì sao phải làm như vậy, nhưng cũng cảm giác được làm vậy tương đối an toàn hơn.
—————
Sinh tồn trên biển đến ngày thứ chín, an toàn vượt qua.
Sinh tồn trên biển đến ngày thứ mười.
Bình An như thường lệ ghé vào mắt mèo nhìn tình huống bên ngoài, có đôi khi dì Lý cùng thuyền trưởng còn có thể gõ cửa hỏi thăm cô có khỏe hay không.
Chỗ ở đã quen, Bình An tỏ vẻ coi như cũng được, nếu như có thể, cô có thể ở trong phòng ngốc hai mươi ngày còn lại.
—————
Trong căn phòng khác
Hai người chơi đồng dạng đều là người chơi mới đang thảo luận.
” Lại có một người bị cắn. ” Trong đó thiếu niên tóc vàng đóng cửa phòng, nói, ” Bằng không chúng ta cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, ở lại trên boong thuyền. Đến lúc đó, nếu thật sự có chuyện gì, chúng ta liền đem cửa lớn trên thuyền đóng lại. “
” Được. “
Người đàn ông đeo kính bên cạnh gật đầu, ” Những người chơi khác vẫn đang lẩn trốn, đến bây giờ cũng không muốn lộ mặt. Chúng ta chính mình đi lên, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. “
Hai người ăn nhịp với nhau.
Bầu trời mây đen dày đặc.
Lại là một ngày mưa sắp đến.
Hai người cùng nhau đi xuyên qua từng dãy thùng đựng hàng, những dãy thùng hàng này gần nhau đến mức hầu như chỉ một người đi qua được.
“Mẹ kiếp, cái thùng đựng hàng này thực thối a! ” Thiếu niên tóc vàng bụm lấy mũi nói, ” Trong đó có cái gì vậy?”
” Có thể là đồ ăn bị hư thối. ” Người đàn ông đeo kính nhìn bốn phía, ” Đừng quản nhiều, mau tìm thùng vật tư lúc trước chúng ta phát hiện ra. “
Bọn họ sở dĩ dám mang ba lô lên trên boong thuyền, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì bọn họ phát hiện ra một cái thùng đựng hàng tràn đầy các loại vật tư. Thùng đựng hàng này có đồ ăn, có nước, đầy đủ cho bọn họ chèo chống qua hai mươi ngày còn lại.
” Ở chỗ này đâu. ” Tóc vàng thiếu niên chỉ vào thùng đựng hàng có đánh số.
Hai người lấy ra công cụ cụ bắt đầu mở miếng dán nhựa niêm phong trên thùng hàng.
Xoẹt xẹt——
Một âm thanh chói tai truyền tới.
Người đàn ông đeo kính dừng động tác trong tay lại, ” Bên trong không phải là có cái gì đấy chứ? “
” Không thể nào. ” Thiếu niên tóc vàng sững sờ, ” Lúc trước chúng ta đến thăm dò không phải vẫn rất tốt đấy sao? “
Vừa mới giữa trưa nhưng sắc trời lại càng ngày càng âm trầm. Mây đen chồng chất ép xuống. Trong tầng mây, tia chớp như ẩn như hiện, tiếng sấm khổng lồ kéo đến, giọt mưa lớn như hạt đậu rải rác bắt đầu rơi xuống.
Mưa to buông xuống.
” Để tôi mở đi. ” Thiếu niên tóc vàng lấy dụng cụ mở khóa trong tay của người đàn ông đeo kính, lần lượt mở ra.
” Rống! “
Bên trong lại có người nổi điên mà lao tới, bổ nhào tới cắn lên mặt thiếu niên tóc vàng.
” Aaaaa! “
Thiếu niên tóc vàng kêu thảm thiết. Người đàn ông đeo kính thấy vậy một cước đá văng tên điên kia, lôi kéo thiếu niên tóc vàng bỏ chạy.
Bọn họ mở sai thùng đựng hàng!
Trong thùng đựng này, không chỉ có một người. Hơn trăm người chen chúc ở bên trong như cá mòi, một khắc khi bọn họ đem thùng đựng hàng này mở ra, ngay lập tức được giải phóng.
Hai người trong ngõ nhỏ hẹp chạy thục mạng, những cái tên điên kia cũng đuổi theo không bỏ.
Tại buồng nhỏ dưới thuyền, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.
Dày đặc tiếng bước chân, còn có tiếng kêu gào thảm thiết.
Bình An đương nhiên cũng nghe thấy, vội vàng xuyên qua ô mắt mèo nhìn ra bên ngoài.
Hai người từ trên lầu chạy xuống, cả người đều là máu, thần sắc sợ hãi hoảng loạn. Rất nhiều thuyền viên trên hành lang còn không kịp phản ứng, đuổi theo bọn họ phía sau ” Người ” đã chen chúc lao tới, bổ nhào vào thuyền viên có khoảng cách gần chính mình nhất, điên cuồng cắn xé.
Những thứ này không thể gọi là người được nữa, bọn chúng so với mấy người Lý ca còn muốn khủng bố hơn. Làn da đen thui, cả người đầy mủ dịch hòa trộn với máu. Cả bờ môi đều không có, lộ ra răng lợi nhìn thật kinh tởm. Trong miệng chỉ còn lại tiếng gầm thét như dã thú, có con thậm chí chỉ còn lại một nửa phần thân trên, lôi kéo phần ruột và nội tạng không ngừng bò về phía người bình thường.
Đây không phải zombie còn có thể là cái quái gì nữa. Bình An nhìn ngoài cửa, còn có người không rõ ràng lắm tình huống, còn đứng nhìn về hướng những con Zombie này chạy đến.
” Còn đứng sững sờ ở chỗ ấy làm gì, chạy nhanh lên! Mau trở về phòng đi! “
Bình An đối với bọn họ hô to một tiếng, thành công khiến cho một số người kịp phản ứng, cũng hấp dẫn không ít vừa xuống zombie xô cửa.
Mẹ kiếp! Bình An bị dọa sợ, đẩy ghế sofa nhỏ, tủ lạnh trong phòng chống đỡ tại cửa ra vào.
May mắn là những con zombie này không cố chấp đụng cửa phòng cô, những âm thanh của người khác trên hành lang đã hấp dẫn sự chú ý của chúng nó.
Bình An nhìn những con zombie này, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Cái trò chơi quái quỷ gì đây, cô bình thường ngay cả zombie trong phim điện ảnh đều không dám nhìn!
Nhưng bây giờ không phải là lúc để sợ hãi, Bình An run rẩy lấy bút kí đã viết rất nhiều nội dung, một bên nhìn những con zombie kia, một bên ghi chép. Tầm nhìn của mắt mèo có hạn, cô chỉ có thể ở trong phạm vi tầm mắt ghi chép xem có ai bị cắn, có ai bị chộp thương.
Những con zombie này đối với thính giác rất mẫn cảm. Vậy thị giác đâu?
Bình An nhìn hành lang sáng trưng, trong phạm vi tầm mắt của cô, một tên mập dùng sức che miệng lại, dán sát vào trong góc tường, nhưng con zombie bên cạnh đã phát hiện ra hắn.
Zombie có tứ chi hoàn chỉnh hoạt động rất nhanh. Dù cho tên mập trong lúc sinh mệnh bị uy hiếp bộc phát ra tiềm lực, bằng tốc độ nhanh nhất trốn vào trong một căn phòng, nhưng đã bị zombie đuổi theo đằng sau trảo thương. Bình An nhớ kĩ tên mập này, cúi đầu nhanh chóng ghi chép.
zombie: thính giác linh mẫn, thị giác bình thường, không sợ quang, tốc độ cực nhanh, không có cảm giác đau.
Nghĩ lại tình huống vừa rồi mấy con zombie xô cửa, Bình An lưu ý ghi thêm một câu [ khí lực rất lớn. ]
Nhưng mà những con zombie này từ chỗ nào mà đến? Chúng rõ ràng cũng không phải là thuyền viên trên thuyền. Còn có đám người Lý ca đang bị bệnh truyền nhiễm cùng với những con zombie này có quan hệ gì sao?
Bình An trong bút kí đánh hai dấu chấm hỏi. Tiếp tục nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài.
Người ở bên ngoài coi như phản ứng nhanh chóng, đại bộ phận người đều đã trốn về phòng. Đương nhiên cũng có mấy người xui xẻo, bị hơn trăm con zombie vây lại, cắn xé hoàn toàn thành mảnh nhỏ. Mặt khác, người sống sót cũng phát hiện zombie đối với âm thanh rất mẫn cảm, toàn bộ buồng nhỏ trên thuyền cũng an tĩnh xuống…… Một mảnh tĩnh mịch.
Bình An ngồi ở trên ghế sa lon, uống hai ngụm nước để bình phục tâm trạng. Bởi vì chân mềm nhũn nên Bình An đã ngồi một lúc, sau đó cô đứng lên đem tất cả đồng hồ điện tử, điện thoại chuyển thành chế độ yên lặng.
Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều có thể nghĩ tới điều này, có người sơ ý đã không tắt các thiết bị điện tử, tiếng đồng hồ báo thức chói tai vang lên trong một căn phòng nào đó khiến lũ zombie chen chúc lao tới.
Bijouu
má ơi vừa đc thở tí đã lại căng r