[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 47
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 47 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bình An vội vàng tránh ra nên không có đụng trúng đối phương nhưng một đống chai lọ phía sau Bình An đều rơi đầy đất.
[Không khí trong lành từ thị trấn Cánh đồng hoa, mua hai tặng một!!]
[ Xin đừng đụng vào, hư hỏng sẽ được bồi thường theo giá cả!! ]
Hai hàng chữ đỏ tươi kèm theo làm Bình An thấy choáng váng, cũng làm nhân viên tư vấn bán hàng bên cạnh choáng theo.
Hiện trường trầm mặc một giây, Bình An: “ không khí hiệu Thanh Tân của trấn nhỏ cánh đồng hoa có bị hư hỏng không vậy?”
“Tiểu thư, chúng tôi sẽ lập tức gói lại cho cô.” Người hướng dẫn mua sắm ở phía đối diện trả lời rất nhanh, “Bây giờ cô nên mua Không khí trong lành Thị trấn cánh đồng hoa của chúng tôi, đang có một đợt giảm giá lớn, cứ mười lon Không khí trong lành sẽ tặng cho cô một van lấy dưỡng khí miễn phí.” Xem ra là bán không được nên mãnh mẽ nhét cho người khác.
Chờ Phó Trường Dạ lái xe tới đón Bình An, liền nhìn thấy bên cạnh cô một đống bình không khí.
“Cô mua bình không khí để làm gì?”
Cô không thể xấu hổ nói rằng cô đã bị một người bán hàng ép muađược.
Bình An dùng sức chải chải tóc cho đỡ xấu hổ, “Không có lý do gì cả, tôi đột nhiên muốn hít thở không khí trong lành của trấn cánh đồng hoa thôi.”
Phó Trường Dạ: “… bây giờ không phải cô đang hít thở nó hay sao?”
Bình An sửng sốt một lúc, sau đó mạnh mẽ thay đổi chủ đề: “Anh Phó, anh đã mua bộ đàm chưa? Trong trung tâm thương mại không có bán.”
“Mua rồi.”
Phó Trường Dạ mắt nhìn lên một đống bình dưỡng khí nổi bật kia, “tự cô chuyển lên xe, đi thôi.”
Muốn thay đổi chủ đề không phải dễ dàng là có thể thay đổi.
Mặt trời sắp lặn xuống núi. Ánh chiều tà lặng lẽ rắc lên trấn nhỏ, xa xa nhìn những đỉnh núi trùng điệp, cơ hồ khiến người ta quên mất trên đầu có một chiếc mũ trùm đầu trong suốt.
Bên ngoài biệt thự của họ, có một nhóm công nhân xây dựng đang hàn hàng rào sắt của cái sân, hai cửa sổ lớn của căn biệt thự cũng được lắp lưới chống trộm.
Đội ngũ xây dựng làm rất nhanh, toàn bộ phần trang trí đã được hoàn thành một nửa.
Cha Phó luôn làm những việc ngoài sự mong đợi của người khác, cô nghĩ rằng mình sẽ mua một số tấm gỗ và đóng đinh lên, nhưng cô lại quên rằng có một đội xây dựng trong thị trấn.
Thấy không liên quan gì đến mình, Bình An quay vào bếp rửa tay.
Mất điện, rau trong tủ lạnh cũng không để được lâu.
Bình An dùng nước lạnh ngâm tôm bóc vỏ, dưa leo gọt vỏ cắt thành miếng nhỏ, thêm chút hành thái, vài miếng tỏi, rồi thêm chút gia vị xào lên thế là được món tôm bóc vỏ xào rau xanh.
Phó Trường Dạ chuẩn bị không ít rau quả trong vật tư, Bình An chọn lấy hai cái cà chua.
Lại làm thêm món cá sốt cà chua.
Thêm một chén canh hẹ trứng hoa nhỏ.
Đây vẫn lần đầu tiên trong trò chơi sinh tồn cô có thể nấu một bữa cơm tốt như vậy làm Bình An có một loại xúc động muốn chụp một bức ảnh để chia sẻ cho bạn bè.
“Anh Phó, ăn cơm đi!” Bình An cầm giá xúc cơm đứng ở cửa ra vào gọi anh.
Phó Trường Dạ dừng lại cuộc nói chuyện với đốc công xây dựng, hai người đều nhìn về phía Bình An.
“A, phu nhân đã nấu xong cơm rồi .” Đốc công nở nụ cười khích lệ nói, “phu nhân thật là xinh đẹp, cùng với ông chủ giống như trên TV hay nói thế nào nhỉ…… đúng rồi là Trai tài gái sắc.”
“Không phải.” Phó Trường Dạ nhìn Bình An liếc mắt cái “đó là bảo mẫu.”
Thấy anh nhìn mình, Bình An không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ vui vẻ vẫy tay với anh.
“A hả là bảo mẫu ạ.”
Đốc công nghe vậy có chút lúng túng nhỏ nhỏ, “thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta liền kết thúc công việc thôi .”
Nhìn thấy các công nhân rời đi, Phó Trường Dạ vào nhà, Bình An cầm chìa khóa hấp tấp đi đóng cửa lại.
“Anh Phó, nếm thử đồ ăn tôi làm đi.”
Bình An múc cho hai người hai bát cơm lớn, đưa tay gắp cho Phó Trường Dạ một miếng cá, nói: “Vừa rồi tôi kiểm tra, trong tủ lạnh vẫn còn một số đồ đông lạnh, hai ngày tới chúng ta ăn cơm ở nhà đi.”
Phó Trường Dạ ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, mắt nhìn cơm bên trên nhiều thêm miếng cá.
Nếu như Nghiêm Sâm Bác ở tại đây sẽ biết anh sẽ không ăn đồ ăn người khác gắp cho mình.
Bình An không hiểu nhìn về phía hắn, “Anh Phó, sao vậy?”
Phó Trường Dạ: “…… Không có việc gì, ăn cơm đi.”
Thị trấn nhỏ Cánh Đồng Hoa Ngày thứ 5
Tiểu đội thi công đã tới sớm, dùng thời gian một ngày đem hàng rào sắt lắp đặt xong.
Người quản đốc còn đặc biệt yêu cầu Phó Trường Dạ kiểm tra nó, “Chúng tôi sử dụng hàng rào sắt tốt nhất, có khả năng chống oxy hóa và chống gãy, rất chắc chắn.”
“tốt.”Phó Trường Dạ gật đầu, hai bên vui vẻ giao dịch thành công.
Bình An di chuyển một chiếc ghế đẩu nhỏ, ôm mặt nhìn trời, một mảnh lá khô dán thẳng vào mặt cô.
“Ha ha.” Có người ở gần đó nhìn thấy cười phá lên.
Bình An vén lá nhìn qua thì thấy đó là một chàng trai trẻ.
Thấy Bình An nhìn qua, trong nháy mắt thanh niên liền đỏ mặt lên, “Cô, chào Cô, ta gọi Trương Tự Do, là đệ đệ của Trương Đại Xuân.”
Trương Đại Xuân chính là đốc công sửa hàng rào.
Hôm qua Trương Tự Do đã nhìn thấy Bình An, bị bộ dáng khả ái lại hiền huệ của cô hấp dẫn.
Nghe chủ nhân của ngôi nhà này nói cô chỉ là bảo mẫu, Trương Tự Do cho rằng cô không xứng với mình nhưng bây giờ cậu muốn thử tiếp xúc một chút.
“Ồ, xin chào. Tôi là Bình An.” Bình An gật đầu với anh ta, nở một nụ cười lịch sự.
“Cô, cô ở đây làm gì đó?” Trương Tự Do không biết nói chuyện, vắt hết óc để suy nghĩ chủ đề.
“Nhìn bầu trời đó.” Bình An chỉ chỉ, “cậu có muốn ngắm cùng không?”
Nghe thấy Bình An nói chuyện với mình, tai của Trương Tự Do hơi đỏ lên.
“ Công trường thi công gần bức tường trong suốt ở ranh giới thị trấn nhỏ ấy, cô có muốn đi xem không? Khi nào cô tan làm tôi dẫn cô đi xem nha?”
“Hả?” Bình An nghe không hiểu tan làm là có ý tứ gì?
“Bình An.” Phó Trường Dạ lúc này đi tới, liếc mắt nhìn cậu thanh niên đối diện.
“đi lấy chìa khoá xe trên lầu đem xuống.”
“Ồ.” Bình An đứng dậy rời đi.
Chỉ còn lại Trương Tự Do đối mặt với Phó Trường Dạ, không biết vì sao, người này đứng đó mặt không chút biểu cảm, nhưng điều đó lại khiến cậu ta có chút sợ hãi.
“Tiểu tử, đi thôi.” May mắn anh cậu ta đã kêu cậu ta một tiếng.
“A, tới liền.” Trương Tự Do thất bại mà cúi thấp đầu, hối hận không thôi rời đi biệt thự.
Nam chủ nhân trong nhà này quả thực có chút đáng sợ.
Khi Bình An đi xuống cầu thang, cô chỉ nhìn thấy đuôi chiếc xe của đội xây dựng.
“Đi nhanh như vậy?” Bình An sững sờ.
“Còn muốn giữ bọn họ lại ăn cơm sao?” Phó Nhất Chi lạnh lùng nói.
“Không phải đâu, tôi muốn cùng người ta tạo mối quan hệ để bọn họ cho giá thấp một chút thôi. ” Bình An lắc đầu, “ tôi không phải lo lắng anh làm đại gia lâu rồi nên không rõ giá cả của hàng hóa sao?”
Phó Trường Dạ: “Hai mươi lon không khí của cô vẫn còn ở tầng hầm kìa.”
Bình An ngậm miệng. Sau một lát, đem chìa khóa xe đưa cho anh, “Anh chuẩn bị ra ngoài sao?”
“Không có.”
Phó Trường Dạ nhận lấy chìa khóa và đặt nó sang một bên, “Tôi đã quên đặt nó ở đâu nên để cô đi tìm nó.”
Vừa nói, anh vừa ngồi trên ghế sa lon, nhắm mắt nghỉ ngơi, “Nhớ thu dọn lá rụng trong sân.”
Bình An nhìn Phó Trường Dạ, cảm thấy rằng dưới vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta, còn có những tế bào xấu xa ẩn sâu.
Nhưng mà ai bảo anh là Phó ba ba đâu. Nghĩ về 500.000 mà Phó ba ba đã cho, cô cảm thấy việc quét vài chiếc lá rơi hoàn toàn là chuyện nhỏ. Nếu như Phó ba ba vui lòng, cô thậm chí có thể cầm kéo lên cắt tóc cho anh nữa kìa.
Bình An ở trong lòng suy nghĩ bạo trường rồi điên cuồng quét lá rụng. Tuy nhiên, ở khu vực vừa quét, có thêm một vài chiếc lá vừa mới rơi xuống.
Khí hậu hiện tại đang là giữa hè, sao có thể có nhiều lá rụng như vậy!
Bình An ném cây chổi xuống và tìm thấy một chiếc kéo trong phòng khách — Có lẽ trước khi cắt tóc cho Phó ba ba, cô cần cắt tóc cho hoa, cây cối trong sân trước.