[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 45
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hai người rời đi không bao lâu sau đã có người tới tìm.
“Người đàn ông đã chết.” Ba người đứng trước thi thể, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
Khổ cực đuổi theo lâu như vậy, đạo cụ không gian bây giờ chính là của bọn họ !
Ba người đã sớm thương nghị xong ai sẽ làm chủ nhân của bảo bối này, người kia ngồi xuống, không kịp chờ đợi đưa tay đụng vào thi thể. Năm giây sau, anh lại kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Đạo cụ đã biến mất!” Có người cướp mất rồi !
—
Lúc này, Bình An và Phó Trường Dạ đã lẫn trong đám đông ở tầng dưới.
Mặc dù không có giải thích gì nhưng Bình An cũng rất nhanh đã hiểu ra. Người chơi đó đã rất vội vàng, anh ta đang phải trốn tránh ai đó. Trái tim của anh ta đã bị thương không có khả năng chạy quá xa.
Sau đó liên hệ với đạo cụ không gian của anh ta, xung quanh nhất định có người chơi đang tìm kiếm anh ta, thậm chí anh ta có thể bị người chơi đó giết chết. Thất phu vô tội, hoài bích có tội.
Nghĩ đến đây, Bình An ngẩng đầu lặng lẽ quan sát trên lầu, có ba bóng người tức giận xẹt qua.
Phó Trường Dạ đưa tay ấn đầu Bình An thì thầm vào tai cô “đừng nhìn loạn.”
Lúc này, bên ngoài cũng có tin tức, mấy nhân viên cảnh sát dùng loa phóng thanh hô: “Được rồi , mọi người có thể rời đi nơi này, về nhà cố gắng đi nơi nào có chỗ che chắn, đừng dừng lại ở trên đường.”
Ba người chơi vừa định tìm kiếm xung quanh liền dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm dưới lầu, nhìn một đám người đang rời đi.
—
Bình An và Phó Trường Dạ vừa ra ngoài, họ bắt một chiếc taxi bên đường và quay trở lại biệt thự.
Nhà kho dưới biệt thự chất đầy vật tư, Bình An nhìn đạo cụ không gian mới lấy được của mình, nó không có khả năng chứa hết đống này. Không ngờ họ lại giàu có như vậy.
Bình An vui vẻ lấp đầy không gian với vũ khí, thuốc men, thức ăn và nước uống. Trong không gian có đầy ắp đồ vật tăng lên không ít cảm giác an toàn.
Chuông cửa vang lên bên ngoài.
Đó là đại lý xe hơi ở thị trấn cánh đồng hoa, ông chủ đích thân đến cửa “xin hỏi ngài là Phó tiên sinh đúng không? Xe mới của ngài đã đưa đến. Bởi vì ngài cần dùng gấp nên xe lần này kém hơn lần trước một chút.”
Ông chủ cười híp mắt nói, người trước mắt là khách hàng lớn nhất mà anh ta nhận được ở thị trấn Cánh đồng hoa kể từ khi anh ta mở công ty cho đến nay, cho nên phải đối xử cẩn thận ở mọi phương diện , ngay cả khi gọi điện thoại hay giao hàng thì cũng phải đích thân anh ta đi làm.
Một chiếc xe thương vụ màu đen đang đậu ở lối vào biệt thự.
Phó Trường Dạ liếc qua rồi gật gật đầu, “tốt”
Lại giải quyết thêm một đơn.
Chủ cửa hàng mỉm cười nhìn những ngọn đồi xanh bao quanh thị trấn và những cánh đồng hoa thơm ngát, mặc dù trông không được đẹp lắm vì sự cố đột ngột của máy bay không người lái, nhưng đây vẫn là thị trấn cánh đồng hoa yêu thích nhất của anh ta.
Gió nhè nhẹ thổi. Ngay khi ông chủ ngẩng đầu lên, chuẩn bị đắm chìm trong niềm vui sướng với hai đơn đặt hàng lớn trong một tháng, một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua khiến môi anh ta vểnh ra ngoài, nướu răng lộ ra, cả khuôn mặt méo mó đến biến dạng.
Tất cả những con chim đậu trên núi đồng loạt bay lên.
Gà, vịt, chó mèo nuôi trong thị trấn đều sủa vang.
Một tiếng nổ lớn phát ra từ trên đầu họ, âm thanh kéo dài trong hai mươi giây. Phịch một tiếng trầm đục, toàn bộ trấn nhỏ đều chấn động.
Cơn gió mạnh đột ngột dừng lại, và có một thứ gì đó khổng lồ rơi xuống. Nhưng lại không thấy cái gì cả.
“Chuyện gì vậy?” Bình An nghe thấy động tĩnh và chạy ra ngoài, chỉ thấy mọi người đang nhìn lên bầu trời. Sau đó, cô cũng nhìn xem bầu trời.
Bầu trời một mảnh xanh trong, vạn dặm không mây.
Chỉ có thị trấn nhỏ là đầy rẫy tiếng gà gáy chó sủa, đủ các loại động vật đang vô cùng lo lắng. Thậm chí, một số con chuột còn chạy ra ngoài và đâm đầu vào chết trước các phương tiện đang đi trên đường. Động vật luôn nhạy cảm hơn con người.
Nhất định có chuyện gì đã xảy ra!
Một chiếc xe cảnh sát lái qua đường với tốc độ cao. Những người trong xe vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng nói chuyện trên bộ đàm.
“Anh Phó, chúng ta muốn đuổi theo xem xét một chút không?” Bình An nhìn về phía Phó Trường Dạ.
Phó Trường Dạ: “lên xe.”
Họ lái xe đi theo xe cảnh sát một đoạn đường, phát hiện ra rằng đây là con đường cái ra vào thị trấn nhỏ Cánh đồng hoa.
Hôm qua họ đã cố gắng lái xe đi ra nhưng khi họ chuẩn bị rời thị trấn nhỏ Cánh đồng hoa thì bị luật chơi chặn lại.
Tuy nhiên, nó không hoạt động đối với NPC. Họ đã nhìn thấy không dưới mười chiếc ô tô qua lại vách ngăn đó vào ngày hôm qua.
Bình An nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ và thấy những con cừu nuôi ở vùng ngoại ô đang chạy không có mục đích.
Người chăn cừu ngày hôm qua đã không còn ở đó, máy thu hoạch lúa để trong ruộng giống như là bị vũ khí sắc bén gì chém thành hai nửa.
Trừ những cái đó ra trên mặt đất còn nhiều hơn một vết tích rất dài từ bên hông máy thu hoạch kéo dài sang hai bên……
Lần theo dấu vết, Bình An nhìn thấy phòng nhốt cừu ngày hôm qua – nó đã bị cắt làm đôi bởi một số vũ khí sắc bén.
Nhà vệ sinh công cộng bên đường cũng được cắt làm đôi ngay ngắn ở giữa. Bọn chúng đều bị chia cắt thành hai phần đều nhau, trên mặt đất cũng có hai vệt rất dài.
Bình An không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên có một tiếng va chạm lớn. Chiếc xe cảnh sát phía trước dường như đụng phải một chướng ngại vật gì cực kỳ chắc chắn, toàn bộ phần đầu xe bị đâm vào đó, chiếc xe trong nháy mắt bị nổ tung thành từng mảnh.
Máu và xăng vương vãi khắp nơi, động cơ bốc khói đen đặc. Nhưng mà phía trước đầu xe không có gì cả.
Cả hai đậu sau xe cảnh sát và xuống kiểm tra.
Cảnh sát trong xe đều đã chết, tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía trước, giống như không hiểu mình chết như thế nào.
Những vết máu lơ lửng trong không trung, từng giọt rơi xuống.
Không, không phải chúng lơ lửng giữa không trung mà là có một bức tường trong suốt đang nằm ở đó.
Bình An vươn lòng bàn tay ra và dán lên bức tường trong suốt đó. Băng lãnh và trong suốt, rất giống thủy tinh, nhưng cứng hơn thủy tinh rất nhiều
Chiếc xe cảnh sát bị đâm đến nát bét như vậy mà nó vẫn còn nguyên vẹn.
Bình An tỉ mỉ quan sát tiếp đó lấy tay khuỷu tay dùng sức đập xuống, nó vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào nhưng cánh tay của cô đều tê dại.
“Cô là đồ ngu sao?”
Ngay khi Phó Trường Dạ thông báo cho đồn cảnh sát thị trấn nhỏ trên bộ đàm, anh đã thấy hành động của Bình An — Không thể ngu hơn được nữa.
Trước khi xe cảnh sát đến, cả hai cố gắng khám phá bức tường trong suốt này.
Rất rộng. Bức tường trong suốt chìm vào lòng đất, những vết mảnh khảnh trên mặt đất hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối.
Rất cao. Khói đen từ xe cảnh sát dọc theo bức tường trong suốt bốc lên, cho đến khi lan ra một chút, nhưng không có dấu vết bay ra bên ngoài, không thể đo được độ cao của nó.
Cũng rất kiên cố. Nó có thể được nhìn thấy thông qua vụ tai nạn của chiếc xe cảnh sát.
Bình An cũng đã thử búa, tua vít, đá kim cương cào vào bức tường trong suốt mà không thể để lại vết xước nào.
Bình An trả lại khuy măng sét kim cương cho Phó Trường Dạ, cô muốn đào đất để xem nó bị chìm sâu đến mức nào.
“Anh Phó, cái đồ chơi này không phải muốn đem chúng ta nhốt ở đây đó chứ? Không, ngay từ đầu chúng ta đã không thể ra ngoài.”
Bình An không hiểu mục đích của việc làm ra cái lồng to lớn như vậy để làm gì. Diễn biến tiếp theo của trò chơi này thực sự quá khó đoán.
Khói từ chiếc xe cảnh sát bên cạnh ngày càng lớn, khói xám không ngừng bốc lên.
Bình An kéo Phó Trường Dạ lùi lại vài mét, “Anh Phó, xe cảnh sát dường như sắp nổ tung.” May mắn thay, cảnh sát thị trấn đã đến trước khi chiếc xe cảnh sát phát nổ.
Bọn họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường và mang theo hai người Bình An để ghi lời khai. Với tư cách là người chứng kiến, cảnh sát chắc chắn sẽ không làm khó họ, hỏi vài câu đã để cho bọn họ rời đi.
Nhưng cả hai không rời đi. Vụ rơi máy bay khảo sát khắp bầu trời trước đó cho thấy cảnh sát đã phát hiện ra vấn đề gì đó nên sử dụng máy bay không người lái để theo dõi thứ đó. Nên hai người họ đi theo đến cục cảnh sát để biết đường tìm hiểu thêm về chuyện này.