[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 43
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bình An liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông mặc áo hoodie màu xám, “Người đàn ông này có chuyện gì vậy?”
Phó Trường Dạ khẽ cau mày, ngay lập tức đứng dậy trước khi nước sữa và cà phê đọng lại nhỏ xuống.
“Đi thôi.”
“A, được.” Bình An đuổi kịp.
Hai người vừa đi tới cửa quán cà phê.
Bầu trời bên ngoài trời trong xanh không mây, đường phố trước mặt xe lớn xe nhỏ tới lui rất náo nhiệt. Một tờ báo bị gió thổi cứ di chuyển phấp phới trên hành lang đối diện, mọi thứ dường như rất bình thường.
Bình An vừa bước xuống bậc thềm đã có một linh cảm chẳng lành ập đến. Cô đã nhanh tay kéo lại Phó Trường Dạ đang đi trước cô một bước.
Sức lực hơi lớn một chút cộng với động tác quá đột ngột, chân trái của Bình An vấp lấy chân phải kéo theo Phó Trường Dạ lui lại ngã về phía sau.
Một tiếng vang thật lớn, một vật nặng từ trên trời rơi xuống. Những mảnh sắt ở nhiệt độ cao ngay lập tức bắn tung tóe vào những người đi bộ và phương tiện xung quanh.
Phó Trường Dạ trong nháy mắt phản ứng lại, ôm Bình An lăn một vòng vào quán cà phê. Bên ngoài vang lên tiếng kèn xe, tiếng còi xe cảnh sát cùng với tiếng thét của người đi đường.
Phó Trường Dạ cúi đầu liếc nhìn Bình An, “Cô không sao chứ?”
Bình An: “Tôi không sao.”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Phó Trường Dạ rút cánh tay đang bảo vệ sau đầu của Bình An ra, thờ ơ đứng dậy khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cao quý lúc trước.
Nhưng Bình An vẫn cảm nhận được tình phụ tử sâu sắc của Phó ba ba!
Phó Trường Dạ nhìn ra phía ngoài. Đó là một chiếc máy bay không người lái có kích thước bằng một chiếc trực thăng. Nó rơi từ độ cao lớn xuống đất và tạo ra một cái hố lớn. Chổ nó rơi chính xác là nơi mà lúc nãy bọn họ đứng.
“Bình An, làm sao cô biết sẽ có đồ vật rơi xuống?”
“Tôi cũng không biết.” Bình An xoa xoa cánh tay bị đè ép đến đau nhứt, “Vừa có một cảm giác mách bảo tôi đừng đi đến đó. Có phải rất lợi hại không?”
Bình An mỉm cười hắc hắc trước khuôn mặt lạnh lùng của Phó Trường Dạ.
“Anh Phó, anh yên tâm, xét về mặt may mắn, tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị lật xe. Bất cứ khi nào có nguy hiểm, tôi nhất định sẽ xông lên bảo vệ anh.”
Phó Trường Dạ:……
Phía ngoài tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Bình An nhìn cảnh sát phong tỏa nơi này, tùy ý tìm một người, thấp giọng hỏi.
“Chú cảnh sát, trên bầu trời… chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Máy bay không người lái dò tìm thất bại, rơi xuống.” Cảnh sát nghiêm túc nói, “Đừng tiếp tục vây ở chỗ này, nếu như bị thương, liền đi đến bệnh viện của trấn nhỏ chữa trị đi.”
Không thể hỏi thông tin từ NPC. Bình An nhìn về phía Phó Trường Dạ.
“Đi thôi.” Xe của họ đậu cách khá xa quán cà phê nên không bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, khi Bình An vừa thắt dây an toàn xong
Phanh— Đột nhiên có một âm thanh khác vang lên từ phía sau.
Chiếc máy bay khảo sát không người lái từ trên trời rơi xuống đã trực tiếp đập nát chiếc xe cứu thương đậu bên đường, cánh máy bay cắt ngang như một con dao thép, cắt đứt đầu nhân viên cảnh sát vừa nói chuyện với Bình An, phần còn lại giống như một con bay văng ra bốn phía.
Ai có thể nghĩ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hai chiếc máy bay khảo sát có kích thước tương đương với máy bay trực thăng sẽ liên tiếp rơi xuống. Diễn biến bất ngờ này khiến những người xung quanh sợ ngây người.
Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa kết thúc tại đây
Phanh – lại là một tiếng nổ, trực tiếp đè nát cửa hàng ở bên cạnh.
Một lượng lớn máy bay không người lái rơi xuống các khu vực khác nhau của thị trấn, tiếng nổ và tiếng la hét vang lên khắp nơi, mọi thứ đột nhiên trở nên hỗn loạn.
“Anh Phó!” Trong nháy mắt, Bình An vừa dứt lời liền có một mảnh vụn quẹt qua thân xe của bọn họ, sau đó khảm thật sâu vào chiếc xe buýt trước mặt.
“Ngồi xuống.” Phó Trường Dạ đóng lại tất cả cửa sổ, trong nháy mắt lái xe lên đường cái để rồi khỏi nơi này.
Người đi bộ và các phương tiện lưu thông trên đường đều nhốn nháo, không ai quan tâm đến luật lệ giao thông cùng đèn tín hiệu.
Phó Trường Dạ đang xoay tròn và trôi dạt trong đám đông giao thông đang hoảng loạn này, mặc dù khuôn mặt anh rất tĩnh táo và bình tĩnh nhưng tốc độ của chiếc Ferrari dưới tay của anh như sắp bùng nổ.
“A a a, cứu mạng a!” Người bị xoay tròn như sắp nôn ra, công thức đua xe F4 cùng lắm là cũng như vậy thôi.
Bình An nhắm mắt lại và hét lên: “Anh là anh ruột của em!”