[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 38
- Home
- [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế
- Chương 38 - Về lại thế giới thực
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Tiên sinh thích yên tĩnh, mời đi theo tôi.” Nghiêm Sâm Bác nói, làm một động tác mời.
Bình An đi theo sau anh ta, đi bộ hơn 20 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy đại ca khắc kim.
“Tiên sinh.” Nghiêm Sâm Bác khẽ gọi một tiếng.
“Ừm.” Phó Trường Dạ gật đầu.
Nghiêm Sâm Bác hướng về phía Bình An mỉm cười, rất ý tứ mà lui ra ngoài sau đó còn đóng của lại
Bình An đứng ở cửa, có chút ừm… hơi do dự.
Tuy rằng bọn họ đã trải qua hai trò chơi, có thể coi như cùng sống chết, nhưng bởi vì trong trò chơi thông tin mơ hồ, bọn họ kỳ thật như những người xa lạ. Giống như bạn bè quen biết trên mạng rồi sau đó làm một cuộc gặp mặt ở ngoài vậy đó.
“Vào đi, không phải cô muốn gặp tôi sao?”
Âm thanh lạnh lùng như tiếng kim loại gõ vào một căn phòng trống, giống hệt như trong trò chơi vậy, nó khơi dậy ký ức của Bình An về Phó Trường Dạ ở trong trò chơi.
“Phó, anh Phó?”
Phó Trường Dạ ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Bình An thò đầu ra nhìn vào phòng.
Phó Trường Dạ ánh mắt quét qua cô một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Bình An cũng nhìn Phó Trường Dạ hơi ngạc nhiên. Không ngờ ông chủ lại đẹp trai như vậy. Vẻ ngoài ôn nhu anh tuấn như ngọc, hóa ra thật sự có người có thể dùng hai chữ này để miêu tả.
Trong phòng trầm mặc một phút.
Bình An nhìn người đến ngẩn người còn Phó Trường Dạ là chờ cô nói chuyện. Kết quả chờ nửa ngày.
“Cô không phải muốn gặp tôi sao? Giờ gặp rồi, không có gì muốn nói sao?”
Bình An tỉnh lại và thành thật nói: “Xem ra tôi không có gì để nói, tôi chỉ muốn làm quen với anh thôi.” Thuận tiện ôm luôn đùi.
Phó Trường Dạ:……“Tôi nghe Nghiêm Sâm Bác nói cô bây giờ đang sống một mình hả?”
“Ừm.” Bình An gật gật đầu, đồng thời tự hỏi Nghiêm Sâm Bác nói lúc nào?
“Cô đi làm chưa?”
Bình An lắc đầu: “Năm nay tôi là sinh viên năm hai, trường đại học của tôi ở ngay thành phố S.”
Phó Trường Dạ trầm mặc một lát rồi nói: “ Trước hết cô cứ dọn đến biệt thự ở đi, chuyện còn lại Nghiêm Sâm Bác sẽ an bài, có vấn đề gì có thể đi hỏi anh ta.”
Vừa nói, Phó Trường Dạ vừa nhấn vài dãy số trên điện thoại trước mặt anh.
Nghiêm Sâm Bác mới vừa đi đã nhanh chóng quay trở lại, mở cửa và gật đầu với Bình An, “Cô Phù, xin mời đi theo tôi.”
Động tác rất nhanh, Bình An đi theo Nghiêm Sâm Bác được nửa đường rồi chợt nhớ ra mục đích của mình đến đây
“Anh Nghiêm, lần này tôi chỉ muốn ôm đùi … ồ không, tôi chỉ muốn đến gặp anh Phó, tôi không muốn ở lại qua đêm.”
Cô không phải là loại con gái có thể tùy tiện đến ở nhà của một người đàn ông xa lạ.
“Cái này hơi khó, nếu cô muốn ôm đùi trong game, cô Phù, cô nên nghe lời tiên sinh đi.’ Mang ‘ là nơi không phải ai cũng có thể gia nhập đâu.”
“Hả? Mang là cái gì?” Bình An sững sờ.
Nhìn thấy phản ứng của Bình An, Nghiêm Sâm Bác có hơi ngạc nhiên, cô ấy thậm chí còn không biết về ‘Mang’, làm sao cô ấy có thể được Phó Trường Dạ chọn?
“Phù tiểu thư, xin phép được hỏi, cho đến nay cô đã tham gia bao nhiêu vòng trò chơi rồi?”
Nghe vậy, Bình An trợn to hai mắt, run rẩy giơ lên hai ngón tay.
“Anh cũng… là một người chơi sao?” Bình An cũng rất kinh ngạc.
Chỉ qua có hai vòng của trò chơi.
Nghiêm Sâm Bác lúc này cũng rất ngạc nhiên, nhưng anh ấy đã che giấu nó rất tốt, “Tất nhiên. Tổ chức ‘Mang’ do tiên sinh thành lập bao gồm những người chơi trong trò chơi sinh tồn, cô Phù chỉ mới tiếp xúc với trò chơi nên không biết cũng là chuyện bình thường. “Mang” đã thành lập được ba năm và thành viên của tổ chức hiện tại có khoảng một nghìn người ”.
Không nghĩ tới a. Bình An nghe vậy thì sửng sốt, nhìn quanh thấy biệt thự trống không, đến trăm người cũng không có.
“Không phải tất cả mọi người đều ở đây.”