[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 37
- Home
- [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế
- Chương 37 - Siêu Cấp Thiên Tai (Hoàn)
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 37 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đó là ông chủ giác vàng đó.
Bình An phấn khích nhảy cẫng lên ở trên giường. Cô thật thông minh khi lưu lại số điện thoại.
“Xin hỏi có thể cho tôi địa chỉ của cô không ?” Người phía trước nhẹ giọng hỏi. Bình An đã báo cáo địa chỉ của mình.
“Được rồi, cô có thể tại chỗ ở của mình chờ hai tiếng được không? Chúng tôi lập tức tới ngay.”
“Được chứ.”
Bình An sửng sốt một lúc, sau khi cúp điện thoại vài phút, đồ ăn mang đi cuối cùng cũng đến.
Một nồi cơm niêu đơn giản. Ông chủ khắc vàng lát nữa sẽ đến, cái này cũng quá tồi tàn rồi. Để chiêu đãi ông chủ, Bình An nhịn xuống đau lòng để gọi một nồi lẩu nhỏ với giá hai trăm nhân dân tệ.
—
Sau 2 giờ, cửa phòng của Bình An bị gõ vang.
Ngoài cửa là một người thanh niên đeo cặp kính gọng vàng, mái tóc được chải ngược tỉ mỉ, trên mặt mang theo nụ cười.
“Cô là cô Phù phải không? Tôi là Nghiêm Bác Sâm, vừa rồi tôi có gọi điện thoại với cô.”
Bình An gật gật đầu, “chào anh.”
Vừa nói, cô vừa ngoái đầu nhìn lại, ngoài Nghiêm Sâm Bác ra còn có hai người đi theo sau, nhưng cảm giác của cô mách bảo rằng cả hai đều không phải là lão đại. Như thể nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Bình An, Nghiêm Sâm Bác giải thích ” Tiên sinh không có tới chỉ phái tôi tới để hỏi thăm cô Phù.”
“À?” Bình An có chút tiếc nuối, nhưng vẫn mở cửa mời anh vào, “Mau vào ngồi đi, tôi mua một nồi lẩu nhỏ, chuẩn bị xong là có thể bắt đầu ăn.”
“Cảm ơn.”
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và lịch sự của người phía sau, Bình An gật đầu. Mặc dù lão đại khắc vàng không đích thân đến, nhưng trợ lý của anh ta cũng rất tốt.
Nhưng mọi người không biết, khi Nghiêm Sâm Bác bước vào phòng, chiếc máy quay video thu nhỏ treo trên ngực anh ấy bắt đầu hoạt động. Video được quay trực tiếp gửi đến trong một biệt thự riêng nào đó.
Một cô gái, sống một mình, gian phòng không lớn nhưng gọn gàng sạch sẽ.
Nghiêm Sâm Bác tùy ý nhìn quanh bốn phía một cái, mắt liếc trong phòng khách để vài tấm hình cùng cúp, tiếp đó cười híp mắt ngồi xuống.
“Phù tiểu thư, cô không cần phiền phức như vậy, cứ đơn giản thoải mái là được.”
“Cũng không phiền phức lắm, tôi gọi đồ ăn mang về.” Bình An châm cồn nhóm lửa sau đó lấy ra bốn cái cốc, “Tôi có Coca, Sprite và Fanta, các anh muốn uống gì?”
Tất cả đồ uống có ga, cộng thêm lẩu cay nặng nhiều dầu. Thói quen sinh hoạt không mấy lành mạnh.
Nghiêm Sâm Bác lắc đầu, “nước trắng là được rồi.”
“Khẩu vị thì sao?” Bình An tùy ý hỏi: “Tôi mua hai loại cay và không cay.” Vốn là dành cho lão đại.
“Tương vừng là được.” Nghiêm Sâm Bác vừa cười vừa nói.
Ham muốn ăn uống quá mạnh, lãng phí quá nhiều thời gian trên phương diện ăn uống.
Nghĩ đến tác phong làm việc thường ngày của Phó Trường Dạ, Nghiêm Sâm Bác cảm thấy rằng Bình An có thể không đạt tiêu chuẩn thu nhập người của anh ấy.
Tuy nhiên, vẫn chưa nhận được mệnh lệnh nào trong tai nghe, Nghiêm Sâm Bác vẫn tiếp tục nói chuyện với Bình An.
Nghiêm Sâm Bác trông giống như tinh anh xã hội có chút cao ngạo cùng lạnh lùng, nhưng anh ấy rất thích nói chuyện, còn có khiếu hài hước. Không lâu sau, cả hai liền trò chuyện vui vẻ.
“Nhân tiện cho tôi hỏi, bình thường cô ở một mình phải không?” Nghiêm Sâm Bác cười hỏi, “Không biết hai người trong ảnh có phải là…”
“Là ông bà của tôi.” Bình An nói, “Bọn họ đều ở quê nhà, thành phố R.”
“Ồ.”Trên tấm ảnh chỉ có ba người cách nhau 2 thế hệ.
Nghiêm Sâm Bác liếc nhìn chiếc máy ảnh trên ngực, hoàn cảnh của cô khá giống với lão đại.
“Tới làm chính sự.” Trong tai nghe liền truyền đến âm thanh lãnh đạm. Nghiêm Sâm Bác cơ thể ngồi thẳng chút, “À đúng rồi, tôi có thể mạo muội hỏi một chút là cô làm sao để quen biết được với tiên sinh vậy? Thực không dám giấu giếm, tiên sinh là người rất lạnh lùng, đây là lần đầu tiên ngài ấy chủ động đi kết giao bạn bè.”
“Cái này a… Nói ra anh có thể không tin, kỳ thực là hai chúng ta đồng thời gặp một chuyện không tốt, trợ giúp lẫn nhau qua hai lần.”
Bình An một tay chống đỡ khuôn mặt, một tay cấp tốc từ trong nồi kẹp ra miếng thịt bò mập mạp. Như một con Hamster nhỏ đang ăn đến phòng má ngay trước mặt camera.
“Nhưng tôi không nghĩ là đến mức có thể làm bạn với nhau.”
Câu nói này làm cho Nghiêm Sâm Bác có chút ngoài ý muốn.
“Tại sao không tính?”
“Anh đừng có dỗ tôi.” Bình An uống vào coca xong rồi lắc đầu
“ Phó tiên sinh nếu thực sự xem tôi như là bạn bè thì cũng sẽ không phái anh thay thế Phó tiên sinh tới đây.”
Đừng nhìn cô tuổi còn nhỏ nhưng mà nội tâm cô rất rõ ràng. Phó đùi to chắc chắn là một thương gia quyền quý, là người mà bá tánh bé nhỏ như bọn cô muốn gặp là gặp được.
Nghiêm Sâm Bác để đũa xuống, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng bên trong ánh mắt đã xuất hiện một chút cảm giác xa cách.
“Cô Phù, tôi đây không đủ tư cách thay thế ông chủ sao?”
“Không phải, đừng hiểu lầm, tôi không có ý tứ này.” Bình An lắc đầu.
“ Để tôi nói thật với anh, vì một số lý do mà tôi muốn ôm đùi của Phó tiên sinh một chút. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng có thể gặp Phó tiên sinh để giao lưu một chút tình cảm xem Phó tiên sinh có thể cho tôi ôm đùi hay không. Nhưng mà Phó tiên sinh đến mặt của tôi còn không muốn gặp, nhất định là sợ tôi bám lấy hắn không tha.” Bình An nói thở dài nói.
“Ngược lại, hai chúng cũng có chút xíu duyên phân nên ăn xong nồi lẩu rồi anh hãy về.”
Tục ngữ có câu, dựa vào núi thì núi đổ, dựa vào người thì người chạy.
Ngày hôm nay tâm trạng của Bình An dao động liên tục, ngay sau đó cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Không được thì thôi đi, ông nội của cô thường xuyên nói trong số mệnh cái nào của mình thì sẽ là của mình, nều không có được thì chớ có cưỡng cầu.
Nghiêm Sâm Bác giả vờ tức giận và sửng sốt, “Cô vẫn là người đầu tiên giải thích lý do tại sao muốn gặp ông chủ tôi một cách thẳng thắn như vậy.”
Trong quá khứ, anh đã không ít lần giúp Phó Trường Dạ xử lý mấy việc như thế này, đủ các lại nam nữ muốn leo lên người Phó tiên sinh nhưng duy nhất chỉ có Bình An là người thành thật nhất.
“Tôi biết như vậy là không tốt.” Bình An thở dài, còn không phải là do cô muốn sống lâu hơn một chút thôi sao.
Nghiêm Sâm Bác cười nhìn về phía Bình An, vừa rồi anh ta còn tưởng rằng Bình An là một người đơn thuần không có đầu óc, hai lần trước gặp được vận may nên thoát ra được trò chơi, bây giờ cô gái này dám vọng tưởng leo lên người Phó tiên sinh. Cũng giống như những cô gái anh ta đã từng gặp qua.
Nhưng mà ngược lại, cô gái này làm cho anh ta thấy có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn. Con người cô có đầu óc đơn giản nhưng không ngu ngốc, muốn cái gì liền nói thẳng ra. So sánh với những người có tâm tư quanh co lòng vòng, thích chiếm tiện nghi, rất muốn nhận mà còn bày đặt giả bộ cự tuyệt thì cô khả ái hơn nhiều.
“ Tôi cảm thấy cô ấy cũng không tệ lắm, vẻ ngoài còn rất dễ thương?” Câu nói này là dành cho người ở bên kia tay nghe, “xác định không tuyển người này sao?”
“Gì á?” Bình An sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn hai cái tiểu đệ phía sau, “Anh nói chuyện cùng với ai vậy?”
“Nói với cô đó, có muốn ăn tôm viên không?” Nghiêm Sâm Bác vớt lên mấy viên tôm đưa cho cô.
“Muốn!” Bình An đem bát nhận lấy.
Đúng lúc này, cuối cùng một giọng nói từ trong tai nghe truyền đến: “Được rồi, đưa cô ấy tới đây đi.”
Nghiêm Sâm Bác ngoài miệng lộ ra một nụ cười
“Bình An tiểu thư, tôi có một tin tức tốt, tiên sinh hi vọng có thể tự mình gặp cô một chút.”
Bình An mới an ủi chính mình chớ có cưỡng cầu:……?
—
Ngồi trong xe của Nghiêm Sâm Bác và đi đến tận vùng ngoại ô.
Sau một hồi ngoằn ngoèo, lên đến lưng chừng núi, chiếc xe dừng ở trước một cái cổng to lớn có dáng vẻ hơi điệu thấp.
Không ngờ người nhà giàu rất thích xây nhà trên sườn núi kiểu này.
Có những cây lớn ở khắp bốn phía. Một ngôi biệt thự nằm giữa những tán cây cổ thụ. Chỗ này vắng vẻ, không khí u ám yên tĩnh.
Chắc chắn ở đây có rất nhiều muỗi.
Bình An gãi gãi cánh tay, mới đứng đây có nửa phút, con muỗi đã để lại hai cái mụt to trên cánh tay cô.