[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 32
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 32 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bình An liền biến thành khối vật tư biết đi lại, nhóm người hai bên ngăn đón bắt lấy tay của cô, đằng sau còn có một nhóm thật nhiều người đuổi theo.
Vẻn vẹn có nửa phút, Bình An bị một đám tiếp lấy một đám người ngăn chặn bắt lại.
“Vật tư, vật tư!” Sau một hồi hỗn loạn, Bình An cũng lấy hàng hóa hướng về bốn phía quăng ra.
Vật tư trước mắt so vật tư nói bằng miệng càng thêm có lực hấp dẫn, tất cả mọi người đều đưa tay đi đoạt vật tư mà Bình An ném ra.
Người ở sau lưng càng ngày ít , Bình An leo ra ngoài tiếp tục chạy đi. Vừa chạy còn vừa ném đồ ăn trong không gian.
Vật tư tích cóp được nhờ vào những ngày ăn nhờ ở đậu, chỉ trong nháy mắt đã mất đi hơn phân nữa.
Nhìn thấy Bình An điên cuồng ném vật tư, những người đi theo đều hít một hơi.
“Diệp ca ca, ngươi nhìn xem Bình Tiểu Hoa cướp của chúng ta bao nhiêu vật tư, cô ta cứ ném đi như vậy!”
Trương Tiểu Lệ chỉ vào Bình An nói, những người khác đều nhất trí gật đầu, Bình An đến cùng đã trộm đi bao nhiêu vật tư vậy?!
Chỉ có Diệp Trường Phi biết rằng những thứ này hoàn toàn không phải là vật tư ở trong tòa nhà. Các vật tư ở trong tòa nhà vẫn do một mình hắn ta quản lý và chỉ hắn ta mới có chìa khóa để mở cửa phòng vật tư.
Bình Tiểu Hoa chạy trốn bất quá là ý muốn nhất thời, Diệp Trường Phi đã tự mình kiểm tra vật tư mới đuổi theo.
Hơn nữa, cô ta không có hành lý, làm sao cô ta có thể mang theo nhiều vật tư như vậy được. Cô ta chính là một người chơi, còn là người chơi có đạo cụ không gian.
Săn ngỗng suốt ngày mà bị ngỗng mổ vào mắt.
Diệp Trường Phi cười lạnh một tiếng, “Tăng tốc, chúng ta không thể để cho cô ta chạy trốn.”
Hoảng hốt chạy bừa chính là tình huống hiện tại của Bình An. Tàu ca nô đuổi theo rất sát phía sau, một khi xuống nước, cô sẽ trở thành cá ở trong chậu. Vì lý do này, Bình An phải chạy dọc theo nơi có nhà. Một số thậm chí không thể gọi là nhà, chỉ còn lại một mái nhà, bên trên gần như ngập vào trong nước.
Tàu ca nô đã đuổi kịp, đang chạy song song với tốc độ của Bình An. Diệp Trường Phi ngồi ở trên thuyền ca nô thờ ơ nói, “Tiểu Hoa muội muội, ngươi thật đúng khổ tâm lừa gạt ca ca đây.”
Bình An mệt đến mức hụt hơi, không có thời gian để phản ứng hắn ta. “Ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Ca ca muốn không gian đạo cụ của ngươi, tại sao ngươi không dừng lại đi?”
Bình An nghe nói như thế liền lảo đảo một cái.
Không nghĩ tới Diệp Trường Phi cũng là người chơi còn muốn không gian đạo cụ của cô.
Muốn con mẹ mày đó. Quy tắc trò chơi đã nêu rõ vào ngày đầu tiên, trừ khi ký chủ chết, không gian sẽ không thể được chuyển nhượng.
Bình An lườm Diệp Trường Phi một cái rồi chạy nhanh hơn.
Những việc liên quan đến trò chơi chỉ có giữa các người chơi mới có thể nghe được. Ngoại trừ Diệp Trường Phi cùng Bình An, Lưu Điền ở một bên cũng nghe được. Hắn đã đi qua trò chơi ba lần nhưng đây là đầu tiên gặp được người chơi có đạo cụ không gian. Nghe nói người chơi nắm giữ đạo cụ không gian, 80% đều là lão đại đó.
Lưu Thiên nhìn về phía Bình An với tâm trạng sùng bái lão đại sau đó im lặng một lúc khi thấy cô ấy bỏ chạy thục mạng – Bình An chắn chắn là 20% còn lại. Ngay khi ý nghĩ này thoáng qua tâm trí anh thì anh ta đã nghe thấy hai tiếng súng vang lên.
Hai lỗ thủng trên xuồng ca nô, tia lửa bắn tung tóe do va chạm giữa viên đạn và tấm tôn. Lưu Thiên sợ hãi ngồi xổm xuống.
Hắn sai rồi, đại lão vẫn là đại lão.
Hai phát này bắn rất chuẩn, vừa trúng thùng xăng của xuồng ca nô. Tốc độ càng ngày càng chậm nên buộc Diệp Trường Phi phải dừng lại, lên bờ tiếp tục đuổi theo.
Hai bên lần lượt ép sát nhau. Đến một con đường cùng, phía trước đã không còn nhà hay mái nhà nhô ra trên mặt nước nữa mà chỉ có hai ba chiếc bè gỗ ngăn chặn lối đi.
Oh SHIT.
Bình An căng thẳng đến tim muốn nhảy ra ngoài, nhìn thấy Diệp Trường Phi vẻ mặt ủ rũ, đáng thương hỏi: “Diệp ca ca, tôi còn có cơ hội lựa chọn lần thứ hai sao?”
Diệp Trường Phi mỉm cười lắc đầu, “không có.”
Bình An: “lúc trước, không phải anh nói rất thích tôi sao?”
“Diệp ca ca yêu thích là cái NPC tiểu Hoa muội muội, chứ không phải cái người chơi tiểu Hoa muội muội,”
Nói chuyện xong Diệp Trường Phi liền giơ súng về phía Bình An.
Mẹ kiếp thằng biến thái!
Bình An cơ thể lui về phía sau nhảy lên, nhảy vào bên trong dòng nước đục ngầu. Cô hít một hơi thật sâu và lặn xuống nước.
Bang bang bang — Trên đầu truyền đến mấy tiếng súng vang dội.
Bình An cảm giác đạn từ trên đỉnh đầu bay qua, căn bản không dám lộ đầu ra. Có thể trốn nhất thời, nhưng không trốn được cả đời, con người nhiều nhất chỉ có thể nín thở được mấy phút.
Ngay khi Bình An nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, tiếng súng trên đầu cô đã dừng lại. Trên mặt nước có động tĩnh, hình như có mấy chiếc ca nô chạy tới.
“Diệp Trường Phi, mới mấy ngày mà đã quên lời hứa rồi hả ?” Một giọng nam nhân nhàn nhạt từ mặt nước truyền đến. Thanh âm này trầm thấp thanh lãnh, nghe sao có chút quen tai.
“Tình huống khẩn cấp, mong rằng Phó gia cho ta chút mặt mũi, bắt được người rồi ta sẽ lập tức rời đi.”
Trong khi họ đang nói chuyện, Bình An nhanh chóng vươn đầu ra hít thở lấy hơi. Trên mặt nước có thêm bốn chiếc thuyền ca nô, trên mỗi chiếc có bốn người đàn ông mặc áo giáp trang bị đầy đủ tay cầm súng trường, khiến người của Diệp Trường Phi giống như những người lính không có tổ chức vậy. Nhìn một cái là biết bên nào cao bên nào thấp.
“Tiểu Hoa muội muội, ngươi còn biết đi ra sao, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ngộp rồi.” Diệp Trường Phi chĩa súng vào đầu Bình An, “Mau đi lên.”
Bình An lau đi vết nước trên mặt, đảo một vòng trên mặt nước, mắt sáng lên khi nhìn thấy một người quen trên chiếc xuồng ca nô đối diện.
“Thầy Phó!” Đúng là trời không tuyệt đường người. Ai có thể nghĩ tới cô gặp được người quen trong trò chơi lần trước.
“Thầy Phó, giúp em với!” Bình An trong nước dùng sức vẫy tay về hướng Phó Trường Dạ.
Nghe được xưng hô của Bình An đối với Phó Trường Dạ, Diệp Trường Phi có chút ngoài ý muốn, “Phó gia thu đồ đệ lúc nào vậy?”
Phó Trường Dạ liếc nhìn Bình An đang vùng vẫy trong nước, “Cô tự bơi qua đi.”
Anh ta vừa dứt lời, những người phía sau đã chĩa súng về phía Diệp Trường Phi và nhóm của anh ta.
Đối mặt với hơn chục họng súng, Diệp Trường Phi mặt không chút thay đổi, liếc nhìn Bình An đang vùng vẫy trong nước, khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi cất súng đi.
“Vì cô ấy là người của Phó gia vậy thì hãy quên chuyện lần này đi. Tiểu Hoa muội muội thật may mắn, lần sau. . . Đừng để ta đụng phải cô.”
Khi rời đi, Lưu Thiên nhìn lại nhiều lần, cuối cùng không thể ngăn nổi tò mò hỏi: “Diệp ca, vị Phó gia vừa rồi là vị đại lão trong truyền thuyết mà người ta nói đúng không?”
Diệp Trường Phi lau súng trong tay, cười nửa miệng nhìn Lưu Thiên, ” Cậu muốn làm quen sao? Có cần ta giới thiệu cho không?”
“Không, không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Nghe được Diệp Trường Phi trả lời, Lưu Điền vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Chắc hẳn ai đã trải qua mấy lần trò chơi sinh tồn, người có tinh tức linh thông đều biết tại Hoa quốc tồn tại hai cái đỉnh cấp Lão đại – Nam có Phó gia, Bắc có Lục gia, chỉ có hai người này mới xứng đến được gọi một tiếng gia.
Do cơ chế bảo vệ thông tinh thực tế của trò chơi, các nhân vật trong trò chơi khi họ rời khỏi trò chơi sẽ bị làm mờ đi trong trí nhớ của người khác. Trừ khi bạn đã biết thông tin của họ trong thế giới thực nếu không bất luận là đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu hay là kẻ thù không đội trời chung, trong đầu người chơi ở hiện thực cũng sẽ còn lại những hình ảnh mơ hồ.
Dù vậy, hai cái dòng họ này vẫn như cũ thông qua đủ loại các bậc thầy trò chơi truyền miệng nhau làm cho tụi tôm cá nhãi nhép như bọn họ biết được. Không nghĩ tới hôm nay, hắn có thể gặp được người thật ở đây. Chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta bất giác căng thẳng, áp chế hoàn toàn Diệp Trường Phi, người được mệnh danh là lính đánh thuê số một.
Một bên khác, Bình An được Phó Trường Dạ cứu lên tới, toàn thân đều run rẩy, thoát lực ngồi ở nệm da mềm mại trên ca nô.
Bình An không bao giờ ngờ rằng sau vài ngày, cô có thể đến được ánh sáng của Thành phố Hải Ly – Khách sạn Lạc Luân.
Hóa ra người luôn khiến Diệp Trường Phi sợ hãi và không dám động đến ở phía đông chính là Phó Trường Dạ. Trước cửa khách sạn có mấy người cầm súng đang đứng, thấy bọn họ quay lại liền vội vàng mở cửa.