[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 3
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lý ca đi theo sau ông, dùng một loại tư thế cứng ngắc, tứ chi vặn vẹo đuổi theo. Khuôn mặt dính đầy vết máu, lộ ra hàm răng đen thui hướng về người gần hắn nhất bổ nhào qua.
Trên hành lang lại vang lên một hồi la hét hoảng sợ, mấy người đàn ông lực lưỡng vội vàng đi lên đem Lý ca giữ chặt, dùng đồ vật nhét vào trong miệng hắn, dùng dây thừng trói chặt tay chân của hắn, một lần nữa đẩy hắn vào trong phòng.
Vì chế ngự hắn, một vài người đều bị hắn cắn thương. Trong đó, nghiêm trọng nhất là người bị hắn bổ nhào kia, cằm dưới bị cắn mất một khối thịt lớn, toàn bộ lợi, mạch máu, gân xanh cũng lộ ra hết, trông cực kỳ khủng bố.
Bác sĩ vội vàng chạy đến, trị liệu thương thế cho bọn họ. Trên hành lang, mọi người vẫn chưa tỉnh hồn, ngồi liệt trên hành lang thở hổn hển.
” Tiểu Lý này bị sao vậy. “
Bình An mở ra khe cửa nhỏ, thò đầu ra hỏi, ” Chu sư phó, chú không sao chứ? Lý ca đây bị làm sao vậy? “
Chu sư phó bụm lấy cánh tay đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu, ” Lý ca điên rồi, gặp người liền cắn. Trở về ngủ đi, chuyện này chúng ta sẽ xử lý. “
” Ah, được. Chú mau để cho bác sĩ khám xem. ” Bình An nhìn miệng vết thương trên tay Chu sư phó, dặn dò một tiếng liền khép cửa phòng lại.
Sau khi đóng cửa lại, cô có cảm giác lông tơ đằng sau lưng mình đều muốn dựng đứng hết lên——tại 20 phút trước, cô vừa mới đưa cơm cho Lý ca.
Nhớ tới Chu sư phó và những người khác bị cắn, Bình An mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Nhìn qua ô mắt mèo trên cửa hướng về phía ngoài phòng, người ở bên ngoài cũng đều lần lượt trở lại phòng.
Trên mặt biển, bão tố còn chưa đi qua.
Cả đêm, đều là tiếng sấm sét vang dội.
———
Lênh đênh trên biển ngày thứ năm, buổi sáng 7 giờ.
Bình An đi phòng bếp lấy đồ ăn, mấy cái công nhân vệ sinh đang cầm đồ lau nhà, khăn lau cọ sạch vết máu trên mặt đất. Vết máu đông thành khối theo dòng nước chảy vào trong cống thoát, trên hành lang chỉ có mùi của nước khử trùng.
Lý ca bị giam lại, vì phòng ngừa hắn lại cắn người, chỉ để lại trên cửa một cái lỗ nhỏ, để có thể đem đồ ăn đưa vào cho hắn. Trong khoang thuyền, lòng người bàng hoàng, cửa phòng điều trị còn bị chắn bởi nhiều người, tựa hồ đang kịch liệt cãi lộn.
Bình An đẩy xe đồ ăn đến gần, chỉ thấy một người đàn ông đầu đinh trẻ tuổi lớn tiếng nói, ” Không thể để cho bọn họ đi ra, ai biết Tiểu Lý có phải hay không bị bệnh chó dại, bọn họ bị cắn có thể hay không bị lây bệnh? Vạn nhất bọn họ cùng Lý ca trở nên giống nhau, nổi điên cắn người khắp nơi thì sao? “
” Đúng vậy thuyền trưởng, Lý Cao nói có đạo lý. “
Một người phụ nữ khác cũng gật gật đầu, ” Chúng ta chẳng qua là để phòng ngừa vạn nhất, không cho bọn họ đi ra ngoài cũng là để cho họ dưỡng thương tốt hơn. “
Hiển nhiên thuyền trưởng không cãi lại được mấy người kia, đành gật đầu thỏa hiệp.
” Được rồi. Trước tiên tạm thời đem nơi này phong tỏa, ngoại trừ bác sĩ cùng người đưa cơm, những người khác đều không thể đi vào. “
Nói xong, mấy người đều nhìn về phía Bình An đi ngang qua bên cạnh.
” Bình An phải không? Như vậy liền làm phiền con cùng bác sĩ Tống. ” Thuyền trưởng vỗ vai Bình An, cổ vũ.
Bình An nhìn thuyền trưởng, nháy mắt mấy cái, ” Thuyền trưởng, con sợ.” Điều mình không muốn làm thì phải can đảm nói ra.
” Chỉ là bị cắn thôi, cái này có cái gì mà sợ? Về sau theo thuyền chở hàng còn phải luyện gan lớn một chút, về sau gặp phải sự tình nghiêm trọng còn rất nhiều. ” Thuyền trưởng cổ vũ Bình An, nói.
” Thuyền viên nữ vẫn luôn rất ít, thuyền trưởng ta ký thác kỳ vọng vào con. “
Trên mặt Bình An nở một nụ cười cứng ngắc ><
……Có lẽ không cần đâu.
———
Sinh tồn trên biển đến ngày thứ bảy, giữa trưa.
Ngoại trừ bác sĩ ra, chỉ có Bình An là người tiếp xúc nhiều nhất với những thuyền viên bị Lý ca cắn. Cũng được chứng kiến bọn họ mỗi ngày từng chút một biến hóa kịch liệt.
Mặc dù bác sĩ đã cố hết sức trị liệu, nhưng tình huống của bọn họ vẫn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào.
Miệng vết thương một mực đổ máu, không cách nào khép lại, dịch mủ cùng máu đen từ vết thương bắt đầu chảy ra. Không ổn hơn chính là có vài người bắt đầu xuất hiện bệnh trạng giống như Lý ca—— sợ ánh sáng, chảy nước miếng. Bệnh này thật sự sẽ lây nhiễm!
Sau đó thần chí sẽ trở nên mơ hồ, con ngươi bắt đầu thu nhỏ lại, toàn thân cứng ngắc, khi cử động cũng có thể nghe thấy tiếng khớp xương. Những thuyền viên bị cắn còn bắt đầu thích ăn thịt tươi, thịt càng tươi càng thích.
Thời điểm Bình An tới đưa thức ăn, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào cô thật giống như nhìn một khối thịt tươi, khiến người ta sởn hết cả gai ốc.
” Cô đi ra ngoài đi. ” Bác sĩ Tống lắc đầu, ” Giúp chúng ta đưa đủ thức ăn trong vòng ba ngày sau đó đừng tới nữa, nếu như ba ngày sau chúng ta còn không có trị hết cho bọn họ, cô hãy để thức ăn ở ngoài cửa cho chúng ta giống như Lý ca .”
Bình An nghe ông ta nói, sững sờ, ” Bác sĩ Tống, ông……”
” Tôi cũng bị cắn. ” Bác sĩ Tống kéo ống tay áo lên, lộ ra cánh tay quấn băng gạc đã thấm máu, ” Tôi có cảm giác rất không thoải mái, tất cả thuốc của thuyền hàng đều ở đây hết. Nếu như không thể chữa khỏi, kia thật sự không còn biện pháp nào. Chỉ mong chúng ta có thể chống đỡ được cho tới khi thuyền hàng cập bến, sau đó đến bệnh viện thôi. ” Bác sĩ Tống nói xong, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ.
Bình An đã trầm mặc trong chốc lát, ” Bác sĩ Tống, ông có muốn ăn cái gì không? “
” Tùy tiện đi, chỉ cần nhét đầy bao tử là được. ” bác sĩ Tống nói, ông cũng không phải một người quan trọng việc ăn uống.
” Được. ” Bình An đáp ứng, quay người vừa muốn đi, lại bị bác sĩ Tống gọi lại. Ông nhìn chằm chằm vào Bình An trọn vẹn hai giây, ánh mắt có hơi sung huyết, yết hầu chuyển động cao thấp, ” Mang cho chúng ta mang ít thịt bò bít-tết chín một phần. ” Lại là cái ánh mắt này!
Bình An nuốt nước bọt, cưỡng ép giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, đẩy ba xe thịt bò bít-tết chín một phần qua. Xe bò bít-tết cuối cùng bị kéo vào phòng điều trị, bịch một tiếng, phòng điều trị đã bị khóa lại.
Đèn trong phòng điều trị cũng lập tức bị đánh rơi.
Bình An đứng ở cửa ra vào, nghe thấy âm thanh điên cuồng nhấm nuốt thịt, cùng gầm gừ kỳ quái phát ra từ cổ họng như đã bị kìm nén từ lâu.
Những người đứng ngoài hành lang nhìn vào bên trong cánh cửa với ánh mắt kỳ quái, thậm chí cả bác sĩ Tống cũng đã bị nhiễm bệnh, bọn họ trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không quỷ, khiến cho lòng người trong khoang thuyền đầy bàng hoàng.
Bình An phớt lờ những cái nhìn từ hành lang, cũng không quay đầu lại mà hướng phòng điều khiển của thuyền trưởng chạy tới.
” Thuyền trưởng, cách ly triệt để Lý ca cùng phòng điều trị mau lên, bệnh này thật sự sẽ lây lan! ” Bình An nói, ” Bọn họ sau khi bị nhiễm có bộ dạng rất khủng bố, giống như zombie trong phim điện ảnh vậy. ” Đi theo đằng sau Bình An, mấy thuyền viên mới chạy tới cũng đã nghe thấy. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ trở về phòng.
” Trò chơi lần này là zombie đúng không? “
” Khả năng rất lớn. ” Người đàn ông tóc ngắn tên Lý Cao gật đầu, ” Nếu thật là, toàn bộ thuyền hàng tổng cộng mới hơn 40 người, nơi đây nếu bộc phát zombie, chỉ sợ lần này là lần vượt qua may mắn nhất của chúng ta. “
Bốn người bọn họ đều là người chơi, sau khi tiến vào trò chơi, rất sớm liền đứng lên liên hệ hợp tác với nhau.
Ba nam một nữ, đều là người chơi cũ trong trò chơi tận thế này.
” Đừng cao hứng quá sớm, căn cứ vào tính tình tiểu nhân của trò chơi tận thế này, nó sẽ không để cho chúng ta qua cửa đơn giản như vậy. ” Trong đó, người chơi nữ duy nhất Cao Phi Yến nói, ” Nói không chừng trên đường nó sẽ cho chúng ta vài thứ ngoài ý muốn cũng nên. “
jackihieu
Chỗ t trời đang mưa to , sấm nó đánh vang trời+đọc chương này 😥 má ơi sợ voãi chg ra
Thanh Trucs
nhát vậy bn :))) cx bình thgf mà
Lilynae
tui cũng thấy rén