[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 28
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 28 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Các cô muốn tôi làm gì?” Bình An nhìn xem mấy người trước mặt,
tất nhiên cô muốn ở trong đội ngủ này mấy ngày, nhất định phải làm giúp một tay.
“Giặt quần áo.”
“Quét dọn vệ sinh.”
“Ngươi còn phải giúp chúng ta nấu ăn.”
“Quan trọng nhất là phải giao ra vật tư, hôm nay ngươi ăn cái gì đều thuộc về chúng ta.” Bốn người mồm năm miệng mười nói.
Bình An liếc nhìn ba lô của mình, bên trong chỉ có mấy gói mì ăn liền và hai chai nước suối. Cũng được thôi, liền tiện tay ném cho mấy cô gái.
Diệp Trường Phi đang đứng ở cửa vừa vặn nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi cong lên, anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đã đến.
Mặc dù kịch bản có chút cũ rích, nhưng mà bách phát bách trúng.
“Các ngươi đang làm cái gì?”
Một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng, Diệp Trường Phi đi cách đó không xa nhìn bọn họ. Bốn cô gái đều đỏ mặt lùi lại một bước, “Diệp ca ca, chúng ta ở đây chỉ dạy cho Bình Tiểu Hoa quy củ.”
Diệp Trường Phi nhìn Bình An, đưa tay đón lấy chiếc ba lô mà các cô gái đưa cho, đưa trở lại vào tay của Bình An, “Tiểu Hoa muội mới tới đây, cái gì cũng không quen, mọi người nên giúp đỡ cô ấy mới phải.” Bình An tiếp nhận lại ba lô nói tiếng cám ơn.
Diệp Trường Phi đút hai tay vào túi quần, tùy ý nói: “Lưu Thiên ra ngoài mang theo rất nhiều đồ, Tiểu Hoa muội có muốn cùng đi xuống nhìn một chút không?”
Thấy Diệp Trường Phi cố ý cùng mình rút ngắn quan hệ, Bình An cũng thuận theo mà gật gật đầu.
Người này là ông chủ của tổ chức, cùng ông chủ thiết lập quan hệ tốt, thường được gọi là ôm đùi, đi chỗ này cũng sẽ không sai.
Cách đối xử khác biệt của Diệp Trường Phi khiến bốn cô gái còn lại rất bất mãn.
“Dựa vào cái gì hả?”
“Cô ấy mới ở đây có một ngày.” Mấy cô gái chỉ dám ở một bên tức giận bất bình.
Mà ở dưới lầu, người của Diệp Trường Phi đang cải tạo lại tòa nhà chính phủ.
Bây giờ lũ đã ngập đến tầng bảy, bọn họ bắt đầu từ tầng tám, họ bịt kín tất cả các cửa sổ của tòa nhà lại bằng gỗ, chỉ để lại một cửa sổ để cung cấp lối ra vào.
Trừ cái đó ra, còn có người đang đập cầu thang. Tòa nhà chính phủ có tổng cộng ba cầu thang bộ và bốn thang máy.
Thang máy căn bản không sử dụng được, hiện tại Diệp Trường Phi sai người phá hủy hai cái cầu thang bộ, chỉ để lại một cái cầu thang dưới gần mí mắt.
Có vẻ như Diệp Trường Phi đã sẵn sàng để sử dụng nơi này làm hang ổ của mình.
Bình An đang suy nghĩ trong lòng liệu người này có đáng tin cậy hay không, nếu cô đi cùng với anh ta thì khả năng vượt qua màn chơi một cách suôn sẻ là bao nhiêu.
Diệp Trường Phi có phải là một người chơi không?
“Tiểu Hoa muội muội?” Bên tai truyền đến thanh âm của Diệp Trường Phi .
Hắn nhìn Bình An đang trầm tư, khẽ mỉm cười: “Đang suy nghĩ chuyện gì mà chuyên tâm như vậy?.”
“Không có gì.” Bình An thản nhiên đáp, nhìn người phía dưới bận rộn, hỏi: “Ta cần làm cái gì?”
“Tạm thời tiểu Hoa muội muội không cần làm việc gì, trước tiên làm trợ thủ cho ta đi.”
Diệp Trường Phi ôn nhu săn sóc nói, mắt nhìn phía sau quần áo đơn bạc của Bình An sau khi cởi xuống áo mưa, đem áo khoác của hắn ta choàng lên đỉnh đầu của Bình An. Chiếc áo gió rất lớn, che phủ gần như cả người của Bình An ở bên trong.
Bình An bị sự quan tâm đột ngột này làm cho sửng sốt, “Cảm ơn, cảm ơn anh.”
Người này còn rất quan tâm đến cấp dưới của mình.
Lưu Điền đi theo hai người đi xuống dưới lầu nhìn thấy hai người đúng chung một chỗ bốn mắt nhìn nhau mà không khỏi bội phục. Không hổ là sát thủ thiếu nữ NPC, lúc này vừa mới xuống lầu có một chút mà hai người đã dính lại cùng nhau.
Tốc độ tán gái của anh Diệp đúng là không phải nhanh hơn bình thường một chút đâu.
Lưu Thiên ho khan hai tiếng, nhớ tới mục đích xuống dưới của mình, “Diệp ca …”
Lưu Thiên còn chưa kịp nói một lời nào thì có một âm thanh bị bóp nghẹt, nước bên ngoài tòa nhà đột nhiên bắn vào kính, nước va đạp vào kính tạo thành những vết nứt nhỏ.
“A!” Mọi người hét lên rồi vội vàng lùi lại phía sau.
Diệp Trường Phi phất phất tay, “Mọi người lên trên đi.”
Trên tầng cao nhất.
Họ nhìn thấy một tòa nhà dân cư cách đó không xa đang sụp đổ.
Đó là một khu đô thị, nước đánh tới đây có thể là một phản ứng dây chuyền gây ra bởi sự sụp đổ của một tòa nhà.
Nền móng của những tòa nhà này bị thấm nước đến mức mềm mụp và biến dạng, đã có nhiều trường hợp nhà cửa bị lũ cuốn trôi, nhưng sự sụp đổ đột ngột của một tòa nhà không phải là một sự rung chuyển bình thường. Sóng đánh tới làm toàn bộ tòa nhà thành phố rung chuyển đến hai lần.
Mặt nước trở nên càng thêm vẩn đục, từ cái hướng kia truyền đến tiếng thét cùng với tiếng khóc rống, chỉ trong nháy mắt đã có hàng trăm ngàn người đã chết.
“Móa! Diệp ca, cái khu nhà kia phòng ở còn rất mới, sao tự nhiên lại sụp được?”
Lưu Thiên kinh hãi nhìn tòa nhà dưới chân mình, “Tòa nhà chính quyền thành phố có an toàn không? Nó sẽ không chôn chúng ta chứ?”
Đám người vốn dĩ bị sự sụp đổ của tòa nhà kia dọa cho sợ hãi, bây giờ nghe Lưu Điền nói càng làm cho lòng người thêm bàng hoàng.
“Ngươi bình tĩnh một chút.”
Diệp Trường Phi rất bình tĩnh, hoàn toàn thờ ơ với sự sụp đổ của tòa nhà. “ Tòa nhà thị chính này ngày xưa là chỗ làm việc của nhân viên chính phủ và các chính trị gia, công ty xây dựng nào có gan to đến nổi dám ăn bớt ăn xén vật liệu xây dựng của nó.”
Ngoài khách sạn Lạc Luân mà trò chơi gợi ý, đây chắc chắn là một trong những nơi an toàn nhất. Đáng tiếc là khách sạn đã bị người kia đoạt mất .
Dưới sự an ủi của Diệp Trường Phi, cơn hoảng loạn “nhỏ” này đã qua đi, Lưu Thiên và những người khác tiếp tục dành thời gian cho công việc.
Chạng vạng tối, nhìn ánh đèn lờ mờ giữa phòng, Bình An lấy cuốn sổ ra, gạch bỏ ngày hôm nay.
Vẫn còn mười một ngày trước khi kết thúc trò chơi. Bây giờ cứ như là …… một ngày bằng một năm. Bình An nghĩ thầm trong lòng, rồi cất cuốn sổ vào ba lô.
Dựa theo quy tắc đã được tổng kết, mười ngày cuối cùng sẽ ngày càng khó khăn hơn. Cửa sổ bên cạnh bắt đầu kêu kẽo kẹt, cô bọc kín trong áo khoác mà vẫn cảm thấy lãnh lẽo.
Gió nổi lên!
Thành Phố Hải Ly ngày thứ 20
Là trợ lý mới được bổ nhiệm nên Bình An phải đi ra ngoài cùng với Diệp Trường Phi. Đến bây giờ cô mới biết, Diệp Trường Phi lại có một chiếc ca nô.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bình An, Diệp Trường Phi khẽ mỉm cười, “Đây là món đồ chơi nhỏ mà ta cướp được từ một tên nhà giàu phiền phức, tiểu Hoa lên đi.”
Ca nô mà là đồ chơi nhỏ sao?! Bình An nghĩ mãi mà không rõ, hắn đều có phương tiện giao thông tốt như vậy, còn giữ cô mãi không chịu thả ra là vì cái gì? Thuyền bơm hơi nhỏ có mị lực lớn như vậy sao?.
Ngoài cô và Diệp Trường Phi ra, còn có đám tiểu đệ của Diệp Trường Phi đang ngồi trên thuyền ca nô, thêm mấy người đứng trên ba chiếc bè đơn giản phía trước và phía sau thuyền ca nô.
Có hai trung tâm mua sắm lớn trên Đại lộ phía Tây. Mặc dù phần lớn bị chìm dưới nước nhưng vẫn có một tầng rắn chắc nổi trên mặt nước. Ngày càng có nhiều người ra ngoài tìm kiếm vật tư.
Bình An nhìn thấy rất nhiều bè tre tự chế đậu xung quanh trung tâm mua sắm, một số người đang tìm kiếm các tầng chưa ngập nước, một số thậm chí còn xuống nước để tìm kiếm dấu vết của thức ăn.
Không còn pháp luật cùng trật tự, ngoại trừ tìm đồ còn có cướp bóc.
Chuyện cá lớn nuốt cá bé, cá bé lại ăn tôm nhỏ là chuyện quá bình thường. Chỉ trong năm phút, không dưới ba vụ cướp đã xảy ra.
Có người mới vừa ở dưới nước tìm được đồ vật trong nháy mắt đã bị cướp, có một nhóm người canh ngay cửa để chặn cướp của những nhóm ít người hơn, thậm chí còn có người cướp bè gỗ.
Trong lúc nhất thời tất cả đều là tiếng kêu khóc mắng chửi, quá hỗn loạn.
Diệp Trường Phi trực tiếp dừng thuyền tại giao lộ nhiều người đi tới đi lui nhất, nhìn thấy thuyền ca nô, rất nhiều người ánh mắt lóe sáng, dán chặt vào chiếc ca nô, hiển nhiên bọn họ cũng rất động tâm.
Nhưng mà, Diệp Trường Phi cũng không có để ý bọn hắn nhiều lắm, bình tĩnh đem súng nhỏ ra.