[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 27
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 27 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Nếu cô ấy là một người chơi thì sao?”
Tên đàn em của Diệp Trường Phi cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nhỏ giọng nói, “Diệp ca, chúng ta vẫn đang ở trong trò chơi sinh tồn cần nên cẩn thận một chút, thuyền chạy cẩn thận chạy được vạn năm.”
“Ừm.” Diệp Trường Phi nhìn như tùy ý nói, “tiểu Lưu đã lớn thật rồi, trong trò chơi còn biết giúp đỡ Diệp ca ta thật nhiều.”
“Không có, không có , ta còn chờ Diệp ca mang ta đi ra ngoài kìa.” Nghe hắn nói như vậy, tiểu Lưu nhân bỗng nhiên lắc đầu.
“Ta nói nhiều quá, xin lỗi Diệp ca.” Diệp Trường Phi cười như không cười nhìn hắn một cái, nằm trên ghế sa lon chợp mắt, “phái người canh gác vào ban đêm không cho phép bất kỳ nào vào cũng như đi ra.”
—
Cơn bão kéo dài đến nửa đêm. Cuối cùng tiếng sấm cũng ngừng.
Bởi vì có quá nhiều người mà Bình An không biết nên cô đã không ngủ ngon và giật mình thức giấc nhiều lần vào ban đêm. Cô cầm đạo cụ không gian, không muốn ở chỗ có quá nhiều người, quá dễ dàng bị bại lộ.
Nghe thấy tiếng mưa rõ ràng đã nhỏ hơn ở bên ngoài, Bình An bắt đầu nghĩ cách ra ngoài.
Ban đêm cũng không phải rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài còn có tiếng lẩm bẩm, nói mớ, cái này khiến cho Bình An làm một ít động tác nhỏ cũng không quá mức đột ngột. Hỏng bét là có người gác đêm.
Ngay cả vào lúc giữa đêm, vẫn có một ngọn lửa nhỏ thắp sáng tòa nhà chính phủ.
Tấm kính bị đập lúc trước đã bị chặn lại, nếu bây giờ cô muốn ra ngoài, nhất định sẽ kinh động đến những người này. Trốn ra chỗ này sẽ khá khó khăn.
Bình An dựa vào thuyền bơm hơi cắn ngón tay, nhìn những người gác đêm trước mặt, cô lặng lẽ đứng dậy.
Thuyền bơm hơi vừa hơi di chuyển đã thu hút sự chú ý của bọn họ.
“Cô đang làm gì đấy?” Hai người xông lại ngăn cảng Bình An.
“Đi nhà xí, thuận tiện kéo nó theo.” Bình An lời ít mà ý nhiều.
Hai người mắt nhìn thuyền nhỏ sau lưng cô “ đi nhà xí mà còn muốn mang theo thuyền?” “Đúng a.”
Bình An rất bình tĩnh, giống như mang thuyền vào toilet so với đem giấy vào toilet còn muốn bình thường hơn.
Bị thần kinh. Hai người liếc nhìn Bình An, “Nhà vệ sinh ở tầng này, đừng kéo thuyền đi lung tung.”
Bình An đứng tại chỗ không nhúc nhích, liếc nhìn hai người, lại ngã xuống thuyền bơm hơi nhắm mắt dưỡng thần.
—
Sáng sớm
Bình An tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi cháo thơm nồng nặc.
Khi cô mở mắt ra, Diệp Trường Phi đang đứng trước mặt cô, bưng một bát cháo, mỉm cười nhìn cô.
“Tiểu Hoa muội, tối hôm qua cô ngủ có ngon không? Có muốn ăn chút cháo không?”
Bình An liếc hắn một cái, không còn chống cự như trước, bưng cháo nói lời cảm ơn.
Sau nửa đêm cô đã suy nghĩ rất lâu. Tình huống hiện tại cô không thể kéo lấy thuyền phao đi, một mình cô lại không thể đi xa hơn được. Gặp được người mà cô không giải quyết được vậy thì tạm thời gia nhập vào nhóm người này vậy.
Thấy Bình An tiếp nhận cháo, Diệp Trường Phi càng cười lớn hơn, đi trở về đội ngũ của mình, bắt đầu phân chia công việc cho mọi người.
“Hôm nay sưu tầm đường phố lớn ở phía nam, điều tra rõ ràng địa hình chưa?”
“Đã tra rõ rồi .”
“Được rồi , Lưu Thiên dẫn đầu, nhớ trở về sớm một chút.”
Diệp Trường Phi đơn giản dặn dò một chút, đám người này mặc áo mưa vào mang theo vũ khí bắt đầu rời đi.
Bình An tận mắt nhìn thấy Diệp Trường Phi giao cho đàn ông dẫn đầu một khẩu súng. Nhìn đến đây trong lòng Bình An lộp bộp một chút, may mắn tối hôm qua cô không có mạo hiểm.
Sau khi những người tìm thức ăn đã rời đi, Diệp Trường Phi liếc nhìn những người còn lại trong tòa nhà, để lại một vài tay sai canh gác ở tầng một, sau đó mang tất cả những người còn lại đi dọn dẹp từng tầng một. Tất cả thực phẩm được tìm thấy trong tòa nhà được chuyển vào căn phòng kia.
Quần áo ấm hay thuốc bình thường cũng như vậy, Diệp Trường Phi đứng canh ở chỗ đó, không có ai dám giấu giếm đồ vật.
Bình An đi theo phía sau xem xét ,hơi ngạc nhiên với sự quản lý của Diệp Trường Phi đối với những người này. Mười mấy người dọn dẹp toàn bộ tòa nhà chính phủ của thành phố rất nhanh. Tổng cộng mười lăm tầng cao ốc, chỉ dùng một buổi sáng bọn họ đã dọn dẹp xong.
Thu được rất nhiều đồ vật. Mực nước còn đang dâng cao, Diệp Trường Phi đã kêu người dời căn cứ lên tầng cao nhất.
Bình An từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nước đục ngầu mặt, khả năng rời đi chỗ này càng ngày càng nhỏ.
—
Tầng cao nhất có rất nhiều gian phòng nhưng Diệp Trường Phi cũng rất cẩn thận đem tất cả người đều tụ tập cùng một chỗ.
Đem bàn làm việc trong phòng khách dời đi ,chuẩn bị tốt chăn đệm để nằm ở dưới đất, ở giữa chỉ có một vách ngăn cách đơn giản, dùng để phân chia nam nữ ra.
Bình An ôm chăn mền mình được phân ôm theo thuyền bơm hơi chuyển qua cái góc nhỏ dành cho nữ.
Diệp Trường Phi tùy ý dựa vào khung cửa, nhìn về phía Bình An, tâm tình rất tốt. Lưu Thiên vừa trở về, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tràn đầy xuân sắc của Diệp Trường Phi, tim đập lập tức đập thình thịch.
“Diệp ca, đừng quá coi trọng, chỉ là một cái NPC mà thôi.” Diệp Trường Phi thu hồi nụ cười, tùy ý liếc hắn một cái, “NPC thì làm sao vậy? Cần ngươi dạy ta làm việc như thế nào sao?”
“Diệp ca, ta xin lỗi.” Lưu Điền cúi đầu xuống, hắn rất sợ Diệp Trường Phi đem hắn bỏ lại.
Diệp Trường Phi ậm ừ, trong mắt hiện lên một tia cổ quái,
“Hơn nữa, chẳng phải thật tuyệt nếu có một mối quan hệ kiều diễm thoáng qua trong mười ngày nhàm chán sao?”
Diệp Trường Phi nói kiểu này, làm Lưu Điền không khỏi nghĩ tới diễn đàn thuê người chửi bậy đối với Diệp Trường Phi —
[ Một vị đại lão cô đơn trong trò chơi. Nếu như ngươi thuê được hắn, thì tỉ lệ sống sót qua cho chơi sẽ được đề cao rất nhiều. Nhưng bản thân hắn là con người có tính cách ác liệt, ham muốn tiền tài, hoa tâm lưu khắp nơi, ở trong trò chơi thích nhất là tìm những cô gái xinh đẹp để nói chuyện tình yêu trong 10 ngày. Người chơi nữ tốt hơn không nên gặp anh ta. ]
Không ngờ đây là sự thật. Bất quá Lưu Điền rất nhanh đã bình thường trở lại. Hắn là người được anh ta thuê , chỉ có yêu cầu duy nhất đó là sống sót trở lại thực tế, thành thành thật thật nghe theo Diệp Trường Phi để cứu mạng mới phải. Về phần chuyện riêng tư ác độc của hắn ta thì có liên quan gì tới mình.
Diệp Trường Phi liếc nhìn Lưu Thiên vẫn đứng ở trước mặt mình, “Đi ra ngoài thế nào?”
“Không có đồ vật gì tốt.” Lưu Điền lắc đầu,
“Ta tìm được một ít bánh quy cùng đồ ăn vặt, càng ngày càng có nhiều người bất chấp trời mưa đi ra ngoài tìm cái ăn. Diệp ca, ngươi nói có lẽ là thật, thiên tai rất nhanh sẽ trở thành nhân họa.”
Diệp Trường Phi ậm ừ một tiếng, đối với Lưu Thiên nói như vậy cũng không kinh ngạc nói: “Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ chiêu mộ một ít thanh niên cường tráng. Ngoài ra, hãy tránh Đại lộ phía Đông ra.”
Trước khi đi đến đây, Diệp Trường Phi cũng nói với hắn như vậy.
Lưu Điền cũng có chút không rõ hỏi, “Diệp ca phía đông đường cái có ai hả? Liền anh đều phải sợ…… Kiêng kỵ hắn ta như thế?”
“Đây là sợ hãi sao?”
Diệp Trường Phi cười lạnh một tiếng, “Không có việc gì, ngươi rảnh rỗi đi tìm phiền phức làm gì?” Lúc ngươi đi càng quét ba phía nam, tây, bắc thành phố cũng không có nói như vậy à.
Lưu Điền yên lặng ở trong lòng suy nghĩ, nhìn Diệp Trường Phi một cái, hiểu rõ là không được gây chuyện với người ở phía Đông.
“Đúng rồi Diệp ca, nếu, ta là nói nếu a, cái cô bé Bình Tiểu Hoa kia cũng là người chơi, anh chuẩn bị làm gì bây giờ?”
“Con mèo con xinh đẹp như vậy mà là người chơi?” Diệp Trường Phi nhìn vào thân phận bị thay đổi , sau đó trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, “sự thu hút đã giảm đi một nửa a .”
Nếu như Bình An nghe được hai người bọn họ đối thoại, nhất định sẽ khen hắn, “Biết chơi!”
Trò chơi này kéo quá dài, mọi người đều trở thành biến thái.
Đáng tiếc, Bình An gặp phải chút vấn đề, không có thời gian để ý tới hai người đang nói chuyện trong góc.
—
“Bình Tiểu Hoa đúng không?” Bốn cô gái duy nhất trong đội đang vây cô vào một góc, “Tuy rằng Diệp ca ca mời ngươi gia nhập vào đội ngũ nhưng ngươi cũng không thể làm biếng.”