[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 26
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“ Con mẹ nó, Đại ca, con quỷ nhỏ kia nó trốn ở chỗ này nè.”
Bình An không dám nói gì, lấy tay đề xuống chốt động cơ, lấy mã lực lớn nhất từ bên cạnh bọn họ chạy ra ngoài.
Mấy người đàn ông phản ứng lại liền thét lên “bắt lấy cô ta”
Động tác của Bình An rất nhanh, đánh lái thực hiện hai cái ngoặt gấp nhanh chóng bỏ qua những người đàn ông này và rời đi theo hướng ngược lại với vụ nổ. Cô chạy cho đến khi bốn phía rộng mở, trống trải Bình An mới đừng lại.
Cắt đuôi được mấy người đông kia nhưng tiếng nổ vẫn chập chờn truyền đến. Bình An nhìn về phía ngọn lửa đang bùng cháy làm cô nhớ đến những bình gas trôi nổi vào ban ngày, hàng trăm bình gas trôi lềnh bềnh, những thứ chỉ này cần rò rỉ ra một tí khí gas thôi, sau đó thêm một mồi lửa nữa thì nó sẽ bùng cháy. Đây không phải là những quả bơm hẹn giờ sao!
Trận hỏa hoạn không bị mưa to đập tắt mà còn cháy càng ngày càng mạnh hơn, thế lửa muốn đốt trụi cả con phố. Ngọn lửa bóc cháy càng ngày càng cao kèm theo gió mạnh dần dần hình thành lốc xoáy lửa.
Người nhảy xuống nước càng ngày càng nhiều, có người nhảy xuống không kịp liền bị lửa nuốt chửng. Dù cho chạy khỏi được ngọn lửa mà bị phỏng thì vết thương ngâm trong nước đen đục ngầu kia mấy tiếng đồng hồ sau đố cũng lành ít dữ nhiều. Trên mặt nước, thi thể trôi dạt khắp nơi do tác động của vụ nổ.
Trong không khí thoang thoảng một mùi cháy khét của thịt , nghe mùi giống như mùi thịt lợn nướng trong tiệm đồ nướng làm người ta không nhịn được phải nuốt nước miếng, nhưng khi nghĩ đến mùi này là từ đâu bay ra làm người ta nhịn không được muốn nôn ra.
Bóng tối bao trùm toàn bộ thành phố Hải Ly.
Ầm ầm—như thể đáp lại trận hỏa hoạn, bầu trời vang lên tiếng sấm sét.
Thành phố Hải Ly ngày thứ mười tám
Những đám mây đen đè xuống từng lớp từng lớp nhìn giống như có người sắp độ kiếp. Trong tầng mây sấm sét lúc ẩn lúc hiện, sau đó ầm một tiếng bổ vào một toàn nhà cao tầng hoặc trực tiếp bổ vào trên mặt nước, trên mặt nước xuất hiện từng tia điện quang bốc cháy.
Nguyên bản Bình An vẫn không hoảng không vội suýt chút nữa thì bị sấm sét trên trời đánh trúng. Coi như bây giờ không bị đánh trúng, nhưng thuyền phao đã bị ướt sũng nước, nếu đi vào phạm vi của tia lửa điện nhất định sẽ bị điện giật.
Mặc dù cô cách khách sạn Lạc Luân không xa nhưng bây giờ nhất phải tìm một nơi để trốn tránh những tia sét. Bình An lái thuyền bơm hơi chạy vội vàng, ánh mắt đảo qua các toàn nhà cao tầng, cuối cùng cô thấy được toàn nhà của chính phủ.
Chính là chỗ này. Bình An đừng hết tốc lực vọt vào, thuyền phao trượt dài trên mặt sàn ba bốn mét, Bình An vội vàng xuống xem xét, may quá nó không có bị hư.
Bởi vì tình huống quá khẩn cấp nên Bình An cũng không xem xét tình hình bên trong mà đã chạy vào, cô bị những người đang sống bên trong bao vây lại. Con mẹ nó ai mà nghĩ được trong toà nhà chính phủ của thành phố lại có hai ba mươi người.
Một đám thanh niên trai tráng, đa phần là đàn ông. Bình An nhìn những người vây xung quanh mình, cô mím môi lại. Cô lấy tay đè lại thuyền phao của mình, đứng ở cửa sổ đập vỡ lúc nãy tùy thời chuẩn bị chạy trốn.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác xanh bước ra từ trong đám đông. Tuy anh ta ngoại hình xuất chúng, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt sắt bén kia làm người ta cảm thấy không thoải mái.
“ em gái, khí thế đi vào thật lớn đó.”
Bình An lôi chiếc thuyền phao của mình lui về phía sau một bước cười nói “ thật xin lỗi, tôi không biết ở đây có người, tôi lập tức rồi khỏi đây ngay.” Lúc nên tỏ ra yếu đuối thì nhất định phải yếu đuối. Ưu điểm lớn thứ hai của Bình An là co được thì dãn được.
Tự hiểu rằng bản thân không thể nào đánh thắng nổi nhóm người này nên Bình An đã kéo lấy thuyền phao đi cực nhanh về phía cửa sổ thủy tinh bị vỡ.
“ em gái nói gì vậy, toà nhà chính phủ của thành phố là thuộc về nhân dân mà, chẳng lẻ ta lại đuổi cô đi” người đàn nhìn thấy Bình An muốn bỏ chạy nên nhanh tay giữ lại thuyền bơm hơi của cô.
“ cô ở lại các anh em ở đây còn vui mừng không kịp nữa là , có ai muốn đuổi cô đi đâu. Vương Hổ, Lưu Dương đi tìm đồ sửa lại cửa sổ bị vỡ này đi.”
Người đàn ông chỉ nói có hai câu đã cắt đứt đường lui của Bình An, ánh mắt đánh giá Bình An, mặc dù cô bị mưa to dội cho chật vật nhưng đôi mắt rất đen và mái tóc dài ướt sủng, nhìn cô như con mèo con quý báu đang gặp nạn vậy.
Trong mắt người đàn ông thoảng một nét kinh ngạc rồi nở nụ cười lớn hơn đưa tay về phía Bình An “ ta tên Diệp Trường Phi, không biết em gái xưng hô thế nào?”
“Bình Tiểu Hoa” Bình An liếc nhìn cánh tay đang đưa ra của hắn, kéo hành lý của mình đi thẳng vào tòa nhà của chính phủ.
Tùy ý nhìn xung quanh, bên trong có dấu vết người sinh sống nhưng bố trí cơ bản vẫn còn giữ nguyên, chắc đám người này vừa mới tới ở không lâu. Chỗ ngủ của bọn họ rất thú vị, tất cả đều tụ hợp lại vây xung quanh bảo vệ một căn phòng. Bình An đi đến gần căn phòng một chút thì bị hai người đàn ông đang canh giữ chặn lại, “ chỗ này đã bị chúng tôi tiếp quản, cô chỉ sinh hoạt ở khu vực bên ngoài.” Hắn vừa nói xong hơn hai mươi người đều nhìn về vị khách không mời mà đến này.
“Được rồi, mọi người đừng dọa tiểu muội muội này nữa.” Diệp Trường Phi đi tới vỗ vai Bình An, “Hiện tại tình thế nguy cấp, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau như người một nhà.”
Nói xong Diệp Trường Phi lấy ra một bình nước khoáng, đưa tới trước mặt của Bình An.
“Tiểu Hoa muội muội đừng khẩn trương, chúng ta đều là người tốt.” Nếu như lúc hắn nói lời này mà những người kia không đi kéo thuyền bơm hơi của cô thì nó càng có sức thuyết phục hơn một chút.
“ Cảm ơn.” Bình An không nhận nước suối hắn đưa tới mà lôi ba lô của mình ra “ không cần đâu, tự ta có.”
Phía ngoài tiếng sấm vang rền, Bình An tìm một chỗ không quá gần của sổ, ngồi ở trên sàn nhà nghỉ ngơi.
Bị hơn hai mươi vây khốn ở đây, Bình An cũng không quá khẩn trương, trên người cô thứ có giá trị nhất là thuyền bơm hơi này, cô còn có thể làm gì đâu, nhập gia tùy tục thôi.
Buổi chiều tầm khoảng năm sáu giờ, một số người phụ nữ trong đám người lục tục chuẩn bị đi nấu cơm.
Thức ăn chất đống trong phòng được bọn họ bảo vệ rất tốt, chỉ có Diệp Trường Phi là có chìa khóa. Không lâu sau, không khí trong tòa nhà tỏa ra mùi thức ăn. Gà hấp muối, lạp xưởng còn có cá xông khói, bên cạnh thậm chí còn có mấy bình bia.
Thức ăn của nhóm người này còn khá là tốt. Mưa nhiều ngày như vậy, không ngờ bọn họ lại có đồ ăn phong phú như vậy. Bình An nhìn thức ăn ngon trên bàn, lặng lẽ nuốt nước bọt.
Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra, thức ăn trên bàn không phải ai cũng được chia, ngoại trừ Diệp Trường Phi cùng mấy tên thuộc hạ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó của hắn thì những người còn lại đều chỉ được chia bánh mì cùng bánh bích quy, khẩu phần ăn cũng không nhiều lắm.
Cảm nhận được ánh mắt của Bình An, Diệp Trường Phi hơi nhếch khóe miệng, đặt đũa xuống, đi đến trước mặt Bình An hỏi “Tiểu Hoa muội muội ,cô có muốn cùng nhau nếm thử một chút không?”
“Không, cám ơn.” Bình An lắc đầu, không có việc gì mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là trộm cướp. Người này chỉ muốn dùng kế điệu hổ ly sơn để đánh lạc hướng cô và nhân cơ hội cướp chiếc thuyền bơm hơi của cô. Bình An cô là người vì một chút xíu thức ăn mà quên đi việc quan trọng sao? Dĩ nhiên là không!
Nghĩ đến đây, Bình An lấy bánh mì và nước từ trong ba lô ra.
Nhìn thấy cô như vậy, Diệp Trường Phi khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt một tiếng rồi chậm rãi đi xa.
Nam tử ngồi ở bên cạnh Diệp Trường Phi nhìn về phía Bình An một cái
“ Diệp ca, con quỷ nhỏ này không quá biết điều rồi.”
Diệp Trường Phi tiếp nhận lon bia uống một ngụm, “ tất cả NPC trong trò chơi điều phục tùng rồi nhẫn nhục chịu đựng thì còn có gì vui nữa đâu?”