[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 25
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 25 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhìn lên trên trời mưa lớn như vậy, Bình An đột nhiên có một ý tưởng.
Cô tìm thấy một số thanh hợp kim titan trong phòng, sử dụng dây thừng và băng dính này để làm giá đỡ trên thuyền bơm hơi.
Sau đó lật ngược chiếc chậu nhựa to màu đỏ lại đậy lên cái giá đỡ. Tiếng mưa to rơi bên ngoài đánh lên bên trên thao nhựa, thế là cái nóc thuyền đã được làm ra.
Thuyền bơm hơi phiên bản 2.0 đã ra lò. Mặc dù nó không thể bao phủ toàn bộ con thuyền, nhưng nó có thể chăm sóc che chắn được đỉnh đầu. Bình An chuyển hai thùng xăng lên thuyền và đi về phía trung tâm thành phố!
—
Có cành cây và các loại rác thải nổi trên mặt nước đen ngòm, thỉnh thoảng Bình An sẽ nhìn thấy một vài xác chết bị nước cuốn đi. Những con mèo, con chó, thậm chí là con người, ngoại hình của những cái xác này vô cùng kinh khủng, tỏa ra mùi hôi thối.
Bên ngoài các tòa nhà cạnh đường có rất nhiều thùng chứa nước, bên tai cô nghe đủ loại cãi vã, đánh đập, khóc lóc, kêu cứu, cả Thành phố hải ly rộng lớn bị bao trùm bởi bầu không khí u uất và chết chóc.
Bình An nhìn thấy trong những tòa nhà này, có những người nằm trên cửa sổ, trốn sau các thùng chứa, lén lút nhìn cô đi qua, cũng có những người vẫy tay với cô. Nhưng cô không dám dừng lại một giây phút nào, mà chọn con đường ngắn nhất để lái thuyền đến đích. Khoảng nửa giờ sau, thuyền của cô suýt nữa đã đâm vào một bình gas màu xanh nhạt đang trôi tới.
Bình An lái chiếc thuyền bơm hơi tránh đi chiếc bình mà không chú ý tới.
Đi được hơn chục mét, cô thấy thêm nhiều bình gas đang nổi trên mặt nước ở góc phố phía trước.
Một ngôi nhà bên cạnh chỉ còn lại mái nhà treo một tấm biển lớn màu xanh lam, tấm biển nói chung đã bị ngâm trong nước, nửa dòng chữ lộ ra ngoài còn đọc được – của hàng gas
Cửa hàng gas bị nước ngập, số lượng lớn bình gas trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Bình An dừng lại, đứng dậy nhìn con đường phía trước. Bình gas nhiều lắm, giống như từng cái thuốc nổ trôi lang thang giữa đường, nếu mạnh mẽ xông qua thì rất nguy hiểm. Cô phải đổi con đường khác.
Bình An liếc nhìn bản đồ của thành phố Hải Ly, nhanh chóng chuyển hướng chiếc thuyền bơm hơi sang một hướng khác.
Trong khu cư xá, một đứa bé mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xuống dưới lầu, “mẹ ơi, chị gái kia thật là lợi hại, chị ấy có thuyền kìa.”
Người phụ nữ gầy gò trong phòng kéo đứa trẻ ra khỏi cửa sổ, rèm cửa được kéo chặt.
—
Sắc trời dần dần trở tối. Bây giờ đã không còn thích hợp để lên đường. Bình An xem xét bốn phía, chuẩn bị kỹ càng xem nên ghé ở đâu để nghĩ ngơi.
Các tòa nhà dân cư chắc chắn là không được phép vào, cô không biết có bao nhiêu người ẩn giấu bên trong.
Sau khi lang thang khắp thành phố một lúc lâu, cô tìm thấy một thư viện. Hai ngày trước cơn bão, tất cả những nơi công cộng đã bị đóng cửa, tất nhiên bao gồm cả thư viện này.
Bình An kéo thuyền bơm hơi đi vào đại sảnh. Bên trong rất rộng, còn có ba tầng lầu đều ở trên mặt nước. Cô đi dạo trong thư viện một vòng, thay đổi quần áo ướt át, dùng những quyển sách khô ráo trên lầu xem như nhiên liệu, một bên hơ cho khô quần áo, một bên nấu mì tôm.
Bên ngoài trời đã tối đen như mực.
Bình An ngồi bên đống lửa, lấy ra quyển vở ghi chép và bắt đầu ghi lại trải nghiệm lang thang của mình trong những ngày vừa qua.
[ Trò chơi thứ hai: Ngày thứ mười bảy ở thành phố hải ly. Trận mưa lớn dâng lên nhanh chóng, hiện tại độ sâu ước chừng tám, chín mét. Rắc rối chính hiện nay là mưa nhiều và con người, bây giờ nhiệt độ thấp và rất ẩm ướt, mặc dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống nhưng tôi thường xuyên bị lạnh như chó mắc mưa.
Ôi, tại sao tôi lại bị lôi cuốn vào trò chơi kỳ lạ này?
Có phải ông trời ghen tị với vẻ đẹp của tôi không?]
Hai câu cuối thuần túy là tiếng than thở.
Sau khi viết xong nhật ký, Bình An liếc nhìn ngọn lửa bên cạnh, thu dọn quần áo đã sấy khô và kéo chiếc thuyền bơm hơi ra ngoài.
Vì lý do an toàn, cô không có ý định sống lâu tại cái thư viện này.
Vào ban ngày, cô lái một chiếc thuyền bơm hơi rêu rao quanh thành phố, chắc hẳn nhiều người đã nhìn thấy cô chèo thuyền tiến vào thư viện.
Cô không được có tâm hãm hại người khác, nhưng nhất định phải có tâm đề phòng người khác. Biết đâu sẽ có người lợi dụng giấc ngủ của cô vào đây giết người cướp của thì sao.
Cô đã xem xét xung quanh khi mới tiến vào đây, thư viện thành phố nhìn từ bên ngoài dường như chỉ có một toàn nhà nhưng nó thực sự là hai tòa nhà riêng biệt. Có một khoảng trống nhỏ ở giữa hai toàn nhà vừa đủ cho chiếc thuyền bơm hơi chen vào.
Vị trí bị giấu kín, trong đêm tối thế này lại càng khó bị phát hiện. Bình An đem chiếc thao nhựa lớn xuống, chèo thuyền nhỏ vào giữ hai căn lầu cho nó kẹt lại ở giữa, trên đỉnh đầu là mái hiên dọc theo khe hở vừa vặn giúp cô che lại mưa gió ban đêm.
Bình An nằm ở trên thuyền bơm hơi, lấy ra quần áo cảnh sát nhặt được đắp lên người. Mặc dù ban đêm hơi lạnh nhưng dù sao cũng an toàn hơn ở bên trong.
—
Đêm khuya, trên trời không có một vì sao, bốn phía tối đen không thấy được năm ngón tay. Chung quanh thư viện truyền đến âm thanh vẩy nước thật nhỏ, âm thanh này bị mưa to bao phủ, nhỏ bé đến không thể nhận ra.
Đúng như Bình An nghĩ, quả nhiên có người mặc mưa to gió lớn tiến vào thư viện. Họ bước vào qua những ô cửa sổ bị vỡ, năm sáu người tách ra tìm kiếm những nơi chưa bị ngập lụt xung quanh thư viện. Một tiếng sau, mấy người đó tụ tập lại.
“Lão Trương, trong thư viện không có người nào hết.”
“Ta tìm được một đống tro tàn dưới lầu, chẳng lẽ tiểu cô nương đã đi rồi?”
“Không có khả năng, ta tận mắt nhìn cô bé kia tiến vào, trời tối xuống vẫn không thấy đi ra ngoài.”
“Người kia đâu rồi ? Không lẻ đã trốn đi đâu rồi ?”
“Lại cẩn thận tìm thử xem.”
Mấy người mồm năm miệng mười trao đổi xong tin tức, tiếp đó rất nhanh tách ra tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Bình An.
Phanh! Trời quá tối, có người vấp vào sách báo té ngã.
Bình An đột nhiên tỉnh dậy nghe thấy vài người nói chuyện cách đó không xa.
“Vương lão tứ ngươi cẩn thận một chút, ngươi muốn đem người dọa cho chạy mất hay sao?”
“Đại ca, nơi này làm gì có ai, không bằng chúng ta ở trong thư viện tìm kiếm chút đồ rồi quay trở lại chổ ở đi.”
“Nói nhảm! Ta canh giữ cô bé kia lâu như vậy, cô ta nhất định còn ở trong thư viện. Hồi chiều, ta nhìn thấy chiếc thuyền bơm hơi kia rất tốt, ngươi bằng lòng thả con vịt ngươi bắt được cho nó bay đi sao?”
Bình An nghe bọn họ đối thoại mà nín thở, toàn thân căng thẳng không dám động, bọn họ không biết người mà bọn họ muốn tìm chỉ cách một bức tường.
Bình An sờ cổ tay, lấy ra khẩu súng lục trong không gian.
“Còn đứng ở chỗ này làm gì, mau đi tìm đi!” Đại ca cầm đầu mắng to, “Đừng có lãng phí thời gian, nếu không cô ta thật sự chạy mất.”
“Vương lão tứ, ngươi ở đây trông coi cửa ra vào, những người khác chú ý nghe xem có âm thanh khác lạ gì hay không?”
May mắn thay, cô đã không ở trong đó. Bình An trốn trong góc này cố gắng chờ bọn họ rời đi. Quả nhiên, sau 20 phút tìm kiếm, những người bên trong đã muốn bỏ cuộc.
“Đại ca, có lẻ người đã chạy thoát rồi.”
“Đúng đó đại ca, có lẻ thời điểm cô ta chạy ra anh bỏ lỡ không nhìn thấy rồi.”
“Thư viện này ngay cả nước bọt cũng không có, trở về đi, nơi này quá lạnh rồi.” Sau vài người thuyết phục, Bình An nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ chuẩn bị rời đi.
Ngay khi cô tưởng mọi việc đã xong xuôi thì cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng nổ. Có một vụ nổ dữ dội cách đó hai con phố.
Những tiếng nổ không ngừng vang lên, ngọn lửa sáng rực cả nửa bầu trời.
Mơ hồ có thể nghe được tiếng thét ở bên kia đường phố, ngay sau đó là một làn sóng nhiệt đập tới.
Mặt nước vốn yên tĩnh bắt đầu rung chuyển dữ dội, hất tung vài đại hán đã ngồi trên bè xuống, cô và bọn họ bốn mắt nhìn nhau.