[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 22
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bên ngoài là người đàn ông trung niên tên Lý Hữu Tài, người đã ghi lại tình hình của cư dân lần trước.
Anh ta cũng là người thuê phòng trong tòa nhà này, bởi vì có quan hệ với người quản lý khu phố nên anh ta nghiễm nhiên trở thành người phụ trách tòa nhà này.
Công việc phải làm hàng ngày là điều phối mối quan hệ giữa các tầng, và sắp xếp những người thuê nhà ngập lụt bên dưới lên các phòng trên lầu.
Hắn ta đã đi tìm Bình An một lần rồi vì để xin chổ ở cho hộ dân khác, mục đích lần này vẫn vậy. Nhìn thấy Bình An ở cửa, hắn ta cười híp mắt nói “An An, chuyện là như vậy, hành lang cùng cầu thang thật sự là không có chỗ trống nào nữa, trong nhà chỉ có cô cùng anh của cô, sao cô không giúp đỡ gia đình họ Lưu đi, dù sao trên lầu dưới lầu đều là hàng xóm, xin hãy giúp đỡ một chút đi.”
Bình An liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi và người phụ nữ bên cạnh người đàn ông, sau đó lắc đầu.
“Chú Lý, anh con nói không tiếp nhận người từ bên ngoài vào, không phải chú ở lầu bảy có một căn nhà lớn cả trăm mét vuông sao? Chú nhường chỗ cho bọn họ ở đi.” Không phải cô không muốn giúp, chỉ là cô sợ lôi kéo sói vào nhà.
Huống chi, từ tầng bốn đi lên, tầng dưới cũng không có nhiều người nhận người cho vào ở, cho nên hắn mới tóm chặt lấy cô không buôn.
Lý Hữu Tài luôn yêu thích lấy của người khác giúp đỡ người khác lấy tiếng thơm, chính hắn ta ở tại lầu bảy một bình nước khoáng cũng không muốn lấy ra giúp đỡ ai.
Bình An nhẹ giọng nói chặn lời lại lời nói của người này. Trong thang lầu cùng hành lang cũng không phải không thể ngủ.
Bình An nói xong đóng cửa lại, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không an toàn, bèn tra chìa khóa vào ổ khóa, xoay một vòng.
Ngày thứ 14 của thành phố Hải Ly; Ngày thứ 11 mưa lớn
Mưa lớn tiếp tục, một nửa tầng ba bị ngập.
Điện thoại di động của Bình An hết pin, cắt đứt hoàn toàn nguồn thông tin bên ngoài. Tuy nhiên, tin tức của chính phủ vẫn chưa được cập nhật lần nào vào một ngày trước, thông điệp cuối cùng được đưa ra là để cư dân của thành phố Hải Ly chuẩn bị đầy đủ lương thực và cố gắng tự cứu mình.
Người tiến lên càng ngày càng nhiều, người và vật đều chất đống trong hành lang, chật chội đến mức cơ hồ không có chỗ bước đi.
Bang bang bang –cửa phòng lại bị gõ vang.
Bình An không mở cửa, mà mở lỗ nhìn trộm bị che giấy và nhìn ra bên ngoài. Một đứa trẻ đang được người lớn bế, vẫy tay chào cô qua mắt mèo trên cửa.
Bình An khẽ mím môi, ngón tay liên tục chạm vào nắm đấm cửa, trong lòng đang giằng co giữa mở cửa hay không mở cửa.
Bình An nhìn người lớn phía sau đứa trẻ, nhưng cuối cùng vẫn không mở cửa. Một lần nữa che lại mắt mèo, kiểm tra khóa cửa một chút. Bên cạnh truyền đến âm thanh mở cửa.
Người hàng xóm mủi lòng đã đón cháu bé cùng gia đình vào ở.
Bình An ngồi lại bên cửa sổ, nhìn mặt nước đang dâng cao, tự hỏi liệu nước lớn có nhấn chìm tầng sáu hay không.
Thành phố Hải Ly không thực sự biến thành biển phải không?
Ngoài lá cây và rác rưởi trên mặt nước đục ngầu, còn có hai xác chết trương phình.
Cô không biết nó đến từ đâu, nhưng xác chết chắc chắn sẽ phủ bóng ma lên trái tim mọi người.
Buổi tối sấm sét vang dội, gió táp mưa sa, bão tố lại tới.
Bình An ngủ thiếp đi trong tiếng mưa lớn, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng hét chói tai. Thanh âm the thé và ngắn ngủi, đem Bình An từ trong giấc mộng tỉnh lại.
Sau khi cẩn thận lắng nghe, ngoại trừ tiếng sấm, tiếng mưa gió, hành lang cùng hàng xóm đều rất yên tĩnh, phảng phất như là ảo giác.
Nhưng trái tim của Bình An đập cực nhanh, cô đã hoàn toàn mất đi cơn buồn ngủ.
Mãi đến tận sáng, Bình An mới mơ màng ngủ thiếp đi, sau đó bị tiếng răng rắc ngoài cửa truyền đến. Khóa cửa đang quay, có ai đó bên ngoài đang dùng chìa khóa để mở cửa.
Tất nhiên họ không thể mở nó, bởi vì Bình An đã chặn ổ khóa bằng một chiếc chìa khóa ở bên trong.
Nhìn qua mắt mèo, Bình An trông thấy lý Hữu Tài, bên cạnh hắn còn có mấy hộ gia đình ở tầng dưới.
“Các ngươi đang làm gì?”
Nghe được thanh âm của Bình An, Lý Hữu Tài ngừng lại động tác mở khóa một lát, lộ ra một nụ cười làm người ta cảm thấy không thoải mái, “ An An, cô không sao chứ, kêu cả nữa ngày không thấy cô lên tiếng làm ta lo lắng muốn chết.”
Bình An đưa tay đem khóa cửa đè lại, trầm giọng nói, “ta chỉ là ngủ thiếp đi, không có chuyện gì, Lý thúc ngươi trở về đi.”
Tất nhiên Lý Hữu Tài sẽ không rời đi ngay lập tức. “An An, chú hôm nay tới thăm con, chú còn có việc phải làm.” Trong khi nói chuyện, Lý Hữu tài thở dài thườn thượt “Ngươi cũng biết hiện tại tình huống như thế nào, trong lầu mọi người đều thiếu ăn, ta muốn hỏi ngươi có dư đồ ăn không, lấy ra giúp đỡ mọi người một chút đi.”
“Chú, chú nói bây giờ lương thực thiếu, cháu sao có thể còn thừa.” Bình An cau mày lắc đầu.
“ Là hàng xóm với nhau, cô phải mang đồ ra giúp đỡ đi chứ.” Lý Hữu Tài thấy cô không chịu nghe vào, cau mày, “ Cô đã không cho ở nhờ, bây giờ đồ ăn cũng không đưa, làm người không thể máu lạnh như vậy được.” Bởi vì tất cả các ngươi đều là NPC, đại ca ơi!
Bình An ở trong lòng yên lặng chửi bậy. Cửa phòng đóng chặt, bởi vì Lý Hữu Tài còn chưa nghĩ muốn lật mặt nên không biết làm như thế nào với cô.
Sau hơn mười phút bế tắc, Lý Hữu Tài cuối cùng cũng dẫn những người phía sau lên các tầng khác. Bất quá động tác mở khóa sáng đã làm Bình An sinh ra mấy phần cảnh giác nên cô đã tìm ra mấy tấm ván gỗ cùng đinh đem cửa phòng niêm phong lại.
Lý Hữu Tài đã đi đến trên lầu nghe thấy được âm thanh này nên liền nhíu mày lại.
Bình An không có đi ra ngoài, nên không biết trên lầu bảy đã đổi chủ rồi. Ngoại trừ căn phòng của Lý Hữu Tài vẫn ở, những người hàng xóm và người thuê ban đầu có quan hệ tốt với hắn mới được ở lại cùng với đám đàn em hắn mới thu nhận, những người có quan hệ không tốt đều bị đuổi ra ngoài.
Mấy cái phòng khác thì chất đồng đồ ăn do hắn lợi dụng chức vụ mà thu được. Đàn em bên cạnh Lý Hữu Tài nói “ Lý ca, người ở tầng sáu quá bất kính với anh, tại sao chúng ta không đem cô ta ra khai đao để dọa những người khác.”
Lý Hữu Tài tựa hồ nghĩ tới điều gì, bởi vì hắn đang cười đưa ra hàm răng nám vàng vì thuốc lá “ để đó trước đi, buối tối lại nói.”
—
Bình An đóng đinh cửa ra vào và cửa sổ, ngồi trở lại giường. Mưa liên tục lâu như vậy, chăn bông có chút ẩm ướt. Bình An nghĩ nghĩ lại đứng lên, ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài.
Trên mặt nước lại nhiều thêm mấy cái thi thể, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ cùng tiếng khóc, bên cạnh cũng truyền tới tiếng trẻ em nói chuyện.
Sống bên cạnh là hai người trung niên ngoài năm mươi tuổi, tính tình nóng nảy, hay nói to tiếng nhưng hôm nay không có động tĩnh gì. Bình An cau mày, cô không muốn nghĩ sâu hơn nữa. Thay vì nghĩ về những điều này, tốt hơn hết nên nghĩ cách để cải tạo cái thao mà cô đã mua trước đây.
Lúc này nước đã dâng đến tầng thứ ba, trò chơi mới trôi qua được một nửa thời gian.
Tầng thứ sáu không phải là độ cao an toàn nhất , Bình An đã lên kế hoạch thay đổi chỗ ở từ lâu.
Trên bàn có một tấm bản đồ cỡ A3 của Thành phố Hải Ly, có vài vòng tròn màu đỏ do Bình An đánh dấu, Bình An đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi mưa lớn ngập tầng năm, cô ấy sẽ rời đi.
Vào nửa đêm, Bình An bị đánh thức bởi tiếng bước chân vội vã.
“Cứu mạng a, dưới lầu có người ăn cướp!”
“Giết người!”
“Mở cửa, mở cửa ra!”
Bên ngoài không biết làm sao lại rối loạn, Bình An vừa định nhìn qua mắt mèo thì một cái rìu chữa cháy đã chém vào trên cửa phòng.
Bình An bị buộc phải lui về phía sau, suýt chút nữa bị cái bàn sau lưng làm ngã trượt chân.
Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lý Hữu Tài, “An An, tòa nhà hỗn loạn rồi! cháu ra ngoài đi, chú dẫn cháu lên lầu bảy.”