[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 2
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bình An nhìn bộ dạng của bọn họ, sau lưng truyền đến tiếng gọi từ đầu thuyền.
” Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy nhanh lên đi! ” người đàn ông trung niên mặt chữ quốc đứng ở trên thuyền, miệng gầm lên, ” Làm việc lề mà lề mề, nếu như không phải ba của mày trả cho tao thù lao, lại còn cầu tao, tao nhất định sẽ không mang mày lên thuyền đi chạy hàng. “
Cô đi Lên trên thuyền, còn có một đám người cũng chuẩn bị lên thuyền.
Nghe được lời nói của người đàn ông trung niên, mấy người trong đó đều không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt nhìn về phía Bình An.
Thấy người đàn ông trung niên bộ dạng hùng hùng hổ hổ, một cô gái tóc đỏ đứng chính giữa lắc đầu, ” Chắc là không phải rồi. ” Lập tức, mấy người điềm nhiên như không mà thu hồi ánh mắt.
Thuyền hàng dù sao cũng chỉ để chở hàng, mặc dù diện tích lớn, song phần lớn không gian đều là dùng để chứa hàng hóa, chỉ có một tầng phía dưới mới là nơi bọn họ sinh hoạt.
Công việc của Bình An là quét dọn vệ sinh.
Thuyền hàng cộng luôn cô, tổng cộng có 46 thuyền viên, mỗi ngày chỉ cần quét dọn một bộ phận khu vực công cộng, thời gian còn lại đều là nhàn rỗi. Bình An không thích tán gẫu cùng người bên ngoài, ngày bình thường đi ra khỏi phòng chỉ để làm việc.
Tại đây yên ổn vượt qua 4 ngày, gió êm sóng lặng. Nhưng không biết trò chơi này rốt cuộc là chơi như thế nào, trong nội tâm Bình An luôn có cảm giác bị treo lơ lửng ở giữa không trung. Ở trong phòng rảnh rỗi, cảm giác thời gian chờ đợi càng thêm dài dằng dặc.
” Bình An, nếu mày nhàn rỗi như vậy, về sau đi phòng ăn phụ việc lặt vặt. “
Nói cái gì vậy?
Mới có cảm giác mình rảnh rỗi, đã bị người đàn ông trung niên mặt chữ quốc, cũng là bác của cô phân cho công việc mới, ” Tiểu Lý giúp việc bếp núc hôm nay có chút không thoải mái, mày đi thay thế nó đi. “
“Ạh, đã biết. ” Bình An gật đầu, ông bác này trong ký ức của cô đối với em trai mình rất có ý kiến, thế nên đối Bình An-con gái của người em trai này cũng không mấy yêu thích.
Phòng bếp của thuyền chở hàng nằm phía trong cùng của tầng này. Bình An đẩy cửa đi vào, thời gian cơm trưa vừa chuẩn, trong phòng ăn cực kỳ bận rộn. Đầu bếp Chu nhìn cô một cái, ” Sao bây giờ mới đến, mau đẩy nhanh toa ăn bên trong ra đi. “
“Ah, dạ! ” Bình An đi qua, ánh mắt đột nhiên bị một người hấp dẫn.
Rõ ràng xung quanh có nhiều đầu bếp như vậy, người nọ đứng ở đằng kia, một câu cũng không nói, đều có thể đem mọi ánh mắt tập trung lại đây. Tuấn mỹ như hoa, mắt đẹp rủ xuống, ánh sang phản chiếu chiếc cằm tạo nên một loại cảnh đẹp ý vui . Ngón tay thon dài đang khắc một đóa hoa cà rốt.
Mặc dù kỹ thuật điêu khắc chỉ là bình thường, nhưng bàn tay của hắn lại vô cùng đẹp mắt. Khớp xương rõ ràng, ngón tay trắng nõn thon dài, so hoa cà rốt càng giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Đầu bếp này có túi da thật đẹp, chính là trình độ nghiệp vụ không được ổn, đáng tiếc cho đôi tay thon dài xinh đẹp này. Bình An thu hồi ánh mắt, đem đồ ăn trên bàn để lên trên xe đẩy nhỏ.
” Bình An, bão tố sắp đến, hôm nay các thủy thủ lên trên boong thuyền làm việc, con đem cơm mang lên đi. ” Chu sư phó tay vừa xào rau, vừa nói, ” Mặt khác còn có thân thể Tiểu Lý càng ngày càng không tốt, con ưu tiên đưa cho cậu ta một ít thức ăn trước đi. “
“Ah,vâng. ” Bình An gật đầu, dùng sức khiêng thùng lớn để lên xe đẩy nhỏ.
” Đúng rồi Chu sư phó, bão tố lúc nào đến vậy, có nghiêm trọng không ạ? ” Bình An hỏi. Cái trò chơi sinh tồn này chẳng lẽ là gặp tai nạn trên biển ư? ” Đúng là có chút lớn, nhưng không cần phải sợ. ” Chu sư phó vẫy vẫy tay, ” Hàng cùng thuyền của chúng ta tổng cộng hơn hai trăm mét, tải trọng hơn mười vạn tấn, tỷ lệ gặp chuyện không may còn thấp hơn so ngồi xe. ” Sợ nhất là cái loại suy đoán như thế này.
Khóe miệng Bình An co quắp, cảm giác gặp phải tai nạn trên biển khả năng là tám chín phần rồi.
Ánh nắng chiếu không đến hành lang, bị ngọn đèn chiếu lên sáng trưng.
Bình An đem cửa phòng trước mặt mở ra, trong phòng rất u ám, dưới chiếc chăn như có thứ gì đang nhẹ lay động. Hôm qua tới còn khá tốt, nhưng hôm nay lại khiến cho Bình An không hiểu sao có chút khẩn trương.
” Lý ca, tôi đến đưa đồ ăn cho anh này . “Cô thò tay mở đèn trong phòng ra.
Trong phòng lập tức truyền đến kinh hô, ” Tắt nó đi! “
Bình An run lên, người trong chăn lại càng hoảng sợ, cô liền nhanh chóng tắt đèn đi, sau đó lùi lại một bước, đứng ở ngoài cửa phòng của anh ta.
” Anh không sao chứ? ” Bình An hỏi.
” Thật có lỗi, dọa đến cô rồi, chỉ là gần đây con mắt của tôi không tốt, đặc biệt sợ ánh sáng mạnh. ” Âm thanh Lý ca có chút kỳ quái, ngoài thô lệ khàn khàn ra, còn giống như nói chuyện rất khó khăn.
” Nhờ cô giúp tôi… Giúp tôi đem đồ ăn đem vào phòng luôn được không? “
Bình An nhìn đồ ăn trên xe đẩy, chần chờ một lát, không biết vì cái gì cô có cảm giác hiện tại mình tốt hơn hết không nên đi vào. Từ nhỏ đến lớn, trực giác của Bình An vẫn luôn rất chuẩn, vì vậy cô đặt cơm tại cửa phòng anh ta.
” Lý ca, tôi còn phải đưa cơm cho những thuyền viên khác nữa, tôi sẽ để thức ăn của anh ở cửa. Nếu như anh còn cần cái gì khác có thể nói với tôi, tôi sẽ trực tiếp đặt tại cửa phòng anh. ” Bình An nói xong, mặc kệ người đằng sau nói cái gì, đẩy xe đựng thức ăn đến thang máy.
———
” Không biết đống hàng ở khu A3 chứa cái gì? Hôm nay tôi đi ngang qua chỗ đó, ngửi phải một cái mùi thối vô cùng buồn nôn, mùi kinh đến nỗi tôi muốn nôn ra. ” Thời điểm Bình An đi lên, đúng lúc nghe được mấy thuyền viên đang thảo luận công việc hôm nay.
” Nghe nói là hoa quả khô thì phải, có thể là bị mục nát rồi. ” Một người khác gật đầu, tiếp tục nói, ” Tôi ở khu B1 cũng ngửi thấy được cái mùi này, thiếu chút nữa khiến tôi ngất xỉu. Nghe bọn họ nói mấy khu khác cũng có loại mùi thối này, chúng ta lần này vận chuyển chẳng lẻ là phân sao? “
” Phân cũng không phải là loại mùi thối này. ” Người bên cạnh chọc người này một chút, ” Chú cũng đừng nói nữa, có để cho lão tử ăn cơm hay không? ” Bình An đem đồ ăn trong xe đẩy lấy ra, mắt nhìn lên bầu trời.
Nhiệt độ như cũ rất nóng bức, nhưng đã không còn nhìn thấy mặt trời nữa, tầng mây càng ngày càng nhiều, sóng trên biển càng ngày càng cao.
” Đại ca, cho tôi hỏi bão tố lúc nào đến vậy? “
” Đại khái là…… Buổi tối hôm nay thì phải. ” Thuỷ thủ nhìn Bình An, ” Lần thứ nhất rời bến nên sợ rồi? Thả lỏng đi, tối cứ ngủ ngon, tới sáng dậy làm việc là được. “
———
Buổi tối
Bình An đưa xong đồ ăn, trở lại phòng của mình. Bởi vì lo lắng bão tố sắp tới, cô vẫn luôn chú ý tình huống bên ngoài. May mắn là Bình An đã mua một cái thuyền bơm hơi, nếu như thuyền thật sự bị chìm, cô cũng có thể dựa vào cái thuyền bơm hơi này ở trên biển chống đỡ qua 30 ngày.
Bình An nằm ở trên giường nghĩ, mắt nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là 6 giờ 13 phút. Cũng không lâu lắm, cùng bọn họ dự báo lúc trước giống nhau, bên ngoài sáng lên tia chớp, bão tố gào thét mà đến.
Bình An khẩn trương chờ đợi, bất quá bão tố lần này chống lại cái thuyền hàng khổng lồ này, tựa hồ thiếu đi một chút uy lực. Bình An tựa ở trên tường, chỉ có thể lờ mờ nghe được âm thanh sét đánh. So với cái này, một thanh âm khác trên thuyền càng thêm đáng chú ý.
” Tiểu Lý, Tiểu Lý chú làm sao vậy? “
” Đệt! Mày đừng cắn tao! ” Trên hành lang truyền đến thanh âm của Chu sư phó.
Bình An mở cửa xem, chỉ thấy rất thật nhiều người cũng đi ra. Tại phòng cuối cùng ở phía bên phải phòng cô, Chu sư phó nắm cánh tay bị thương, thần sắc kinh hoàng từ trong phòng Lý ca chạy ra.
Lilynae
Chu sư phó nói hơi bậy nha=)
mmthuhuong
Chuẩn bị có sóng gió rùi đâyyy