[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 14
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một loạt tiếng súng dồn dập khiến Bình An chú ý.
Cửa container lặng lẽ mở ra một khe nho nhỏ, hai người trèo lên container nhìn xuống.
Đường nhìn ở phía trên rộng rãi dễ dàng phát hiện ra đám thây ma và đám người cầm súng bỏ chạy chen chúc trong lối đi chật hẹp giữa các container ở phía dưới.
“Đó là những người trong nhà bếp phải không?”
“Ừm.”
Hầu như mỗi người đều mang theo một khẩu súng, có thể thấy rằng họ có rất nhiều đạn dược, bị thây ma đuổi theo, đành phải trèo lên thùng hàng, Bình An thấy vậy không khỏi nhíu mày nói một cách lo lắng, “Họ sẽ không lên đến trên này đó chứ ?”
“Chắc là không.” Phó Trường Dạ đặt ống nhòm xuống, “Bọn họ không có dụng cụ.”
Chiếc thang gỗ duy nhất đã bị họ lấy đi, và những khó khăn gặp phải khi leo lên trước đây đã trở thành sự đảm bảo an toàn của hiện tại.
“Nhân tiện, cái kính viễn vọng này từ đâu mà anh có vậy ?” Bình An nhìn Phó Trường Dạ
“Tiện tay cầm ra từ trong phòng điều khiển của thuyền trưởng.” Phó Trường Dạ đứng lên quay lại ngồi vào bên trong thùng đựng hàng, Bình An trong lòng ngứa ngáy khi nhìn thấy kính viễn vọng “ tôi có thể mượn nó xem một chút được không?”
“Không.” Đối mặt với yêu cầu của Bình An, Phó Trường Dạ đã từ chối nó một cách vô cảm.
Bình An quay đầu biểu môi, không nhìn thì không nhìn, thị lực của cô rất tốt đó.
Đám người này chạy phân tán, một người trèo lên container bên trái, ba người khác trốn ngay bên dưới, hai người còn chưa leo lên đã bị thây ma cắn, tiếng thét đầy đau đớn vang vọng trên boong tàu.
Một con tàu lớn đầy thây ma đã biến thành một con tàu du lịch kinh dị.
May mắn, họ đã đi lên trước và chiếm vị trí thuận lợi nhất, đến mức lúc này họ vẫn có thể sử dụng đèn cồn để nấu một số món ăn nóng.
Bình An mở một cái lon, lấy thức ăn bên trong ra, khoan hai lỗ ở bên cạnh và buộc dây sắt, và một chiếc nồi nhỏ đơn giản được tạo ra.
Bình An đã đếm hết tất cả hàng hóa, có tổng cộng bốn thùng lớn đồ hộp, và mỗi thùng có 36 lon đồ hộp các loại, cá muối đóng hộp, giăm bông đóng hộp, dưa muối đóng hộp, ngô đóng hộp và có cả cơm đóng hộp có thể dùng làm lương thực chính.
Nhìn số lượng hàng hóa này, Bình An rất hài lòng, sau đó dùng đèn cồn hâm nóng hai bát cơm trắng dẻo thơm, đây mới là cuộc sống của con người à.
Cơm bốc lên nóng hổi hơi nóng. Bình An đem cơm lấy ra, sau đó cho hết tất cả dầu trong chai nào nồi nhỏ.
Dầu bắt đầu bắn tung toé, phát ra tiếng xèo xèo, Bình An cho miếng giăm bông đã thái vào trong và chiên cho đến khi vàng đều hai mặt, có mùi thơm hơi khét thì vớt ra.
“Xong rồi, ăn cơm thôi.”
Phó Trường Dạ nhìn chai dầu ăn trên mặt đất, “Cô lấy cái này ở đâu ra?”
“A, tôi mới nhặt được cái balo, bên trong có vài thứ.”
Bình An chỉ chỉ balo màu xanh quân đội đang nằm trong phòng nhỏ mà cô mới nhặt được.
“bên trong còn có thuốc lá, cái bật lửa, cùng kẹo cao su.”
Vừa nói, Bình An vừa lấy bao thuốc lá hiệu Hồng Tháp Sơn ra đưa cho anh, “Anh có hút thuốc không?”
“Không cần.”
Phó Trường Dạ ngồi xuống đất, bưng cơm đã làm xong lên ăn.
Sinh tồn trên biển ngày thứ hai mươi lăm, an toàn vượt qua.
Sinh tồn trên biển ngày thứ hai mươi sáu, an toàn vượt qua.
Sinh tồn trên biển ngày thứ hai mươi bảy
Kể từ khi họ lên tầng cao nhất của container, cuộc sống hàng ngày đã thay đổi từ chạy trốn sang nhìn những người khác chạy trốn.
Thức ăn của họ rất dồi dào, nhưng nguồn cung cấp của những người bên dưới đã cạn kiệt.
Bị bao vây bởi một lượng lớn thây ma, ba ngày trước bọn họ đã xảy ra nhiều tranh chấp, cuộc cãi vã ban đầu dần dần biến thành xung đột thể xác, vừa rồi một người đàn ông bị đồng bọn đẩy ra khỏi container, sau một tràng gào thét, anh ta bị nhóm thây ma bên dưới nuốt chửng.
Nửa phút sau, một thây ma bị cắn nhiều chỗ chỉ còn trơ xương lảo đảo đứng lên.
Tốc độ chuyển hóa của đám Zombie đã đạt đến mức gần như ngay lập tức.
Nhìn thấy những người bạn đồng hành đã biến thành thây ma, một số người trên container bắt đầu cãi vã, chĩa súng vào nhau, cuối cùng, bọn họ chia thành hai phe, thậm chí hai bên đã xả súng không có đạn vào nhau hai lần.
Tiếng ồn dữ dội khiến lũ thây ma bị nhốt trong container càng bồn chồn hơn.
Nghe thấy âm thanh của thây ma cào vào thùng container dưới chân, Bình An có dự cảm không lành: “thầy Phó, anh có cảm thấy zombie trong container hình như càng ngày càng manh động hơn không?”
Phó Trường Dạ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn người đang nằm bên cạnh mình, “Cô không thể ngồi đàng hoàng được sao?”
“Tôi không muốn đâu.” Bình An từ chối mà không cần suy nghĩ, nếu họ bị phát hiện, Phó Trường Dạ đang ngồi sẽ có mục tiêu lớn hơn và dễ dàng hấp thu hỏa lực hơn.
Đám người phía dưới đã bình tĩnh lại, nằm trên container như cá muối phơi nắng, nhất thời mất đi giá trị quan sát.
Bình An trở lại thùng đựng hàng đem đèn cồn ra nhóm lửa.
Đối với mấy loại đồ hộp này, mỗi ngày Bình An đều thay đổi các phương pháp để nấu ăn. Rất nhanh mùi hương đồ ăn đã phiêu ra trong không khí.
Một người đàn ông tóc ngắn nằm ở thùng hàng bên dưới ngửi ngửi, “Hình như tôi ngửi thấy mùi cá đống hộp.”
“Ngươi đói đến đầu óc mê muội cho nên mới sinh ra ảo tưởng.” Một người đàn ông khác mặc áo vàng hữu khí vô lực nói, “ở đây chỉ có mùi hôi thối của Zombie thôi.”
Người đàn ông tóc ngắn nghe vậy thở dài: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng chết đói. Trước kia ở trong phòng bếp, có thể ăn uống, thật tốt biết bao.”
“Dừng, đừng nói nhảm nữa.” Người đàn ông áo vàng liếc đối diện một cái, hai người lại nhắm mắt lại.
“Mùi thơm quá.” Người đàn ông tóc ngắn bị mùi hương nhàn nhạt mê hoặc.
Dưới ảnh hưởng của người đàn ông tóc ngắn, người đàn ông mặc áo vàng cảm thấy như thể mình đã ngửi thấy mùi này, trong đầu anh ta hiện lên đủ loại món ngon, anh ta im lặng nuốt nước bọt.
8:00 tối , sắc trời đã dần dần tối xuống.
Bình An nhìn hoàng hôn trên bầu trời, đối với sổ sách ghi một chữ thập nhỏ, còn có hai ngày nữa mới kết thúc trò chơi.
“Hôm nay còn chưa qua, ngươi đánh dấu hơi sớm rồi đó.” Phó Trường Dạ nhàn nhạt nói.
“Ồ, còn có bốn giờ, hôm nay đã qua rồi, không sao cả.” Bình An khoát tay, nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, bởi vì còn có hai ngày cuối cùng, cô tương đối kích động cùng khẩn trương.
Phó Trường Dạ mắt nhìn Bình An đang nằm ở cách vách, cuối cùng nằm ở xuống phía bên phòng của mình.
Nửa đêm, một tiếng nổ dữ dội vang lên, cả container cũng rung chuyển. Hai người mở ra cửa của thùng đựng hàng, chỉ thấy bên dưới khói lửa đang lan tràn khắp nơi.
Người phía dưới quả nhiên có lựu đạn, nổ tung số lượng lớn container, tang thi từ trên trời rơi xuống như bánh bao, tràn ra ngoài.
Boong tàu đã triệt để trở thành thiên hạ của Zombie.
Bởi vì bị tang thi vây công, người phía dưới hoảng sợ chạy tán loạn, súng ống đạn dược trên người đều dùng hết, tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ tàu hàng đều rung lắc dữ dội.
“Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đạn dược?” Bình An không nhịn được nói, “khó trách cái bao lớn như vậy mà mang đồ ăn chưa ăn đủ để ăn trong hai ngày.”
“Tình huống không tốt lắm.” Phó Trường Dạ cúi đầu cau mày nói.
Ngay khi những lời đó rơi xuống, một quả bom phát nổ dưới chân của họ. Lay động kịch liệt làm cho Bình An không có đứng vững nếu không nhờ Phó Trường Dạ đứng bên cạnh kéo cô một cái mới không bị té xuống.
Mà lúc này những thùng hàng dưới chân bọn họ bị chọi đến nổ tung, thùng hàng chất đống bị tuột ra lắc lư trong không khí, phát ra âm thanh kẽo kẹt như sắp rơi xuống.
“Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây!”