[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 13
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Phó Trường Dạ rút con dao trên cổ thây ma ra và rửa nó ở trong mưa, “Nếu cô không nhanh lên, tôi sẽ không cứu cô lần thứ hai đâu.”
“Cái thang gỗ cô lấy đi đâu rồi ?”
Đúng, cái thang!
Bình An lấy đèn pin ra soi bên trái rồi soi bên trái, “đi theo tôi.”
May mắn trời mưa đã che giấu phần lớn hương vị và âm thanh nên không đến mức tất cả Zombie đều đuổi theo bọn họ.
Bình An cầm đèn pin đi tìm chiếc thang cô để lại, xuyên qua ánh đèn cô lại nhìn thấy cái lỗ nhỏ, cái lỗ trên cái thùng hàng càng ngày càng to, ban ngày chỉ thò được một ngón tay út ra ngoài nhưng bây giờ nó đã mở rộng đến mức có thể duỗi ra ba ngón tay.
Rống!
Lại là một trận tiếng gào thét của tang thi từ phía sau, bị Phó Trường Dạ dùng hai phát súng đánh trả, “Cô còn đứng ngây ra đó làm cái gì?”
“Lỗ nhỏ bị thây ma chọc ra đã trở nên lớn hơn rồi.”
Phó Trường Dạ nhìn một chút, nhặt thang gỗ lên, “Không có gì, đi lên trước đi.”
Trên tàu hàng, chỗ cao nhất là nơi 10 thùng hàng chất chồng lên nhau. Tối như mực, các thùng hàng không được sắp xếp theo hình thang thông thường, một số thùng gần như không có chỗ để leo lên.
Ví dụ như cái trước mặt, cao hơn ba cái container, là chỗ đứng gần nhất để bọn họ đi lên tầng tiếp theo, giữa hai bên có một khoảng cách rộng hai mét, thang gỗ căn bản không thể với tới độ cao như vậy.
“Làm sao bây giờ?”
Bình An đếm thùng đựng hàng ở dưới chân của cô, có 6 cái, bọn họ leo lên coi như cũng đủ cao rồi.
“Chúng ta phải đi lên.” Phó Trường Dạ ngẩng đầu lên nói, “Chung quanh chúng ta có quá nhiều uy hiếp, chúng ta cũng leo không đủ cao để trốn.”
Vừa nói, Phó Trường Dạ đem thang gỗ bắt vào phía đối diện.
“Cẩn thận một chút, ta đi phía đối diện mở thùng hàng ra.”
“A?” Bình An sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói cái gì, Phó Nhất Chi đã ở trên thang gỗ đi qua bên kia.
Ngay khi ổ khóa được mở ra, lũ thây ma bên trong đã lao về phía bọn họ.
Phó Trường Dạ nhanh chóng lui về thùng chứa hàng ban đầu, thu hồi thang gỗ và nhìn những thây ma ở phía đối diện rơi xuống như bánh bao.
Thỉnh thoảng, một trong số chúng trèo lên thành container bên này bị Phó Trường Dạ đá văng xuống dưới.
Sau khi tất cả zombie bên trong đi ra, hai người họ bắt thang gỗ để đi sang bên đó.
Thấy Phó Trường Dạ không ngừng điều chỉnh góc độ của các cửa container, Bình An cuối cùng cũng hiểu ý của anh ta, người đàn ông này muốn dùng ba cửa container làm bàn đạp để leo lên.
Phó Trường Dạ thân thủ nhanh nhẹn, năng lực rất mạnh, nhưng mà may mắn thì quá kém cỏi, 3 cái thùng đựng hàng mỗi cái mở ra tất cả đều là Zombie.
Cả hai đã trải qua những khó khăn trên đường đi, và cuối cùng đã đến container cao nhất mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
“Lùi lại chút .” Phó Trường Dạ rút súng ra và chậm rãi đến gần container.
“Chờ một chút!” Bình An gọi lại anh.
“Thế nào?”
“Thầy Phó, anh mở hộp hình như không may mắn lắm, anh có muốn bái trời lạy đất trước không?” Bình An chân thành đề nghị nói.
Vốn tưởng rằng có chuyện quan trọng, Phó Trường Dạ nghe vậy lập tức nghẹn họng, lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó lui một bước, “cô tới mở đi.” Nhìn xem cái mồm xúi quẩy của cô kìa.
Bình An hít thở sâu một hơi, chuyển hướng nhìn Phó Trường Dạ, “đại ca, ngài sẽ bảo vệ ta, đúng không?”
Phó Trường Dạ: “ta sẽ phối hợp với ngươi.”
Bình An miễn cưỡng vui cười – thời điểm chiếm tiện nghi không nên khoe mẻ.
Bình An cam chịu số phận của mình và đặt chiếc thang gỗ bên cạnh anh ta, sau đó nhẹ nhàng mở một lỗ nhỏ trên thùng chứa hàng.
Bên trong không có động tĩnh.
Phó Trường Dạ chĩa súng vào cửa container và ra hiệu cho Bình An, “Mở rộng ra hơn một chút.”
Bình An hướng mặt ngoài kéo một phát, của thùng đựng hàng hoàn toàn mở ra. Lúc nhìn thấy đồ vật bên, Bình An có loại cảm giác tự tin có thể ưởng ngực ngẩng cao đầu hướng về Phó Trường Dạ chớp mắt.
May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với bọn họ, không có thây ma bên trong, mà là những chiếc hộp chất đống.
Trong thùng hàng cũng không được xếp đầy những chiếc hộp, chỉ chiếm có 2/3 thùng hàng.
Tùy ý mở ra một cái, bên trong tất cả đều đồ ăn đống hộp. Ngoại trừ đồ hộp, còn có nước, quần áo, dược phẩm, đèn cồn thậm chí là vũ khí!
“Tất cả các thùng chứa hàng… đều như thế này sao?” Bình An sững sờ.
“Đây là điểm tài nguyên, mỗi một vòng trò chơi sẽ thiết lập một ít chờ người chơi tìm kiếm.” Phó Trường Dạ tùy ý giải thích, nhấc chân đi vào.
Bình An ở phía sau khiêng cái thang đi vào sau đó đóng lại cửa của thùng đựng hàng.
Bây giờ đã là 5h sáng ngày sinh tốn thứ hai mươi bốn ở trên biển. Bọn họ đã dùng 3 tiếng đồng hồ để leo lên tới đây.
Mưa bên ngoài đã tạnh từ lâu, nhưng bọn họ cũng đã bị xối cho ướt sũng.
Bình An mở mấy cái hộp ra và tìm thấy một vài bộ quần áo sạch sẽ, ném một bộ cho Phó Trường Dạ, sau đó sử dụng hộp để ngăn cách tầm nhìn của hai người để thay đổi quần áo khô ráo.
Cuối cùng có thể ngủ an giấc .
Bình An đánh một cái hắt xì, gối đầu lên bọc sách của mình chuẩn bị kỹ càng để nghỉ ngơi một chút, còn có chuyện gì chờ tỉnh ngủ lại nói.
Trong thùng chứa truyền đến một chút tiếng hít thở nhẹ nhàng, Phó Trường Dạ ngồi ở một bên khác, tay phải tùy ý xoay chuyển dao găm cũng nhắm mắt lại nghĩ ngơi.
Mười một giờ trưa ngày sinh tồn thứ hai bốn ở trên biển.
Bình An vươn cổ, đứng dậy và tùy tiện mở một túi bánh quy để ăn.
Phó Trường Dạ không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào mà đang loay hoay với đống súng thu được.
Bình An nhìn một lượt rồi bắt đầu phân loại những đồ lặt vặt khác trong thùng hàng.
Tiết kiệm thức ăn và nước uống, đủ cho hai người ăn trong sáu ngày, cô cũng thu dọn quần áo và thuốc men, cho vào hộp và đánh dấu.
Sau đó là lúc chơi trò chơi xếp hộp, Bình An dùng hộp xếp thành hai căn phòng đơn giản, hộp các tông rỗng được tháo ra và trải trên mặt đất, bên trên đặt một lớp quần áo và thê là hai chiếc giường đơn giản đã được hình thành.
Răng rắc –Phó Trường Dạ nghịch mấy cây súng phát ra âm thanh, thu hút Bình An nhìn anh lần nữa.
Có khoảng bốn khẩu súng, ba khẩu súng lục và một khẩu súng trường, trong lòng Bình An rục rịch.
Nếu sức chiến đấu của cô đủ mạnh, cô sẽ đi lên và yêu cầu lấy một cây súng, nếu không cho cô sẽ cướp luôn. Nhưng đáng tiếc cô chỉ là một con gà yếu ớt.
Phó Trường Dạ là người có tâm tư tàn nhân mà còn mắc bệnh đa nghi đặc biệt nghiêm trọng, nếu chưa được hắn tin tưởng mà đi lên đòi vũ khí có thể làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.
Đại ca có thể nhìn cô không vừa mắt, liền đem cô đập chết thì làm sao bây giờ.
Sự tình đều làm xong Bình An trơ mắt ra nhìn.
Phó Trường Dạ nhìn Bình An một cái kêu “ tới đây.”
Bình An tới gần, chỉ thấy một cây súng lục tong tay Phó Trường Dạ cấp tốc chuyển động, phá giải rồi tổ hợp.
“Súng lục tự động Glock 19, cỡ nòng 9mm, 16 viên đạn.” Phó Trường Dạ nói, động tác trên tay đột nhiên chậm lại, “Cô xem cho rõ ràng cách sử dụng.” Hai tiếng súng bị bóp nghẹt sau khi xuyên qua ống giảm thanh vang lên.
Bình An chạm vào khẩu súng trong tay và há miệng thành hình chữ O, “Thầy Phó, anh đưa khẩu súng này cho tôi hả?”
“Cất cho kỹ coi chừng cóp cò.”
“Phó tổng, anh thật đẹp trai!” Bình An mừng rỡ, cầm bao súng lên thắt quanh eo, hiện tại cô cũng là người có súng.
Phó Trường Dạ khẽ mím môi mỏng, ngoảnh mặt làm ngơ trước động tĩnh ở bên cạnh.
Ồn ào.
Boong thuyền
Cửa cầu thang bất ngờ bị rìu đâm thủng.
“Mau cùng lên trên đi!” Những người trong bếp cuối cùng cũng đi lên.
Họ lấy ván gỗ và ghế đẩu để chặn cửa, nhưng đằng sau của bọn họ lại thu hút những thây ma khác tụ tập lại.
“Lý cao, đằng sau!” Lưu phi Yến hô to một tiếng.
“Chết tiệt !” Lý cao nhổ nước miếng, “mang theo vũ khí mở ra một đường ở đây đi.” Một đoàn người nhanh chóng chạy đi, trên boong thuyền tán loạn.
“ Sao ở đây còn nhiều Zombie hơn ở bên dưới vậy?”
“Chạy đi, tang thi trong cabin đều chạy ra ngoài!”
“Đừng bỏ rơi tôi, giúp tôi với!”
Zombie đột nhiên xuất hiện làm cho nhóm người trong phòng bếp trở tay không kịp, bọn họ chạy lòng vòng như những con ruồi mất đầu.