[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 129
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 129 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chuyện gì đang xảy ra thế này.” Mẹ của Miêu Tiểu Quyên lẩm bẩm trong miệng “điện không còn, đồ ăn trong tủ lạnh đều hư hết rồi, mấy người này lại không hiểu nguyên nhân gì sinh bệnh. Xem ra ngày mai phải đi ra ngoài mua một ít đồ ăn và nước uống, không làm như vậy chúng ta sắp tới sẽ sống không nổi nữa.”
Miêu Tiểu Quyên nghe mẹ nói như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi: “Mẹ, mẹ đợi thêm một chút! Mấy ngày nữa, sau khi bệnh nhân trong tòa nhà xuất viện, chúng ta hãy ra ngoài. Lần trước An An mang cho chúng ta không ít đồ ăn mà, tạm thời không thiếu đồ ăn.” Miêu Tiểu Quyên an ủi mẹ, kiên quyết không cho mẹ ra ngoài vào lúc này. Đồng thới cô cũng rất hối hận vì đã không nghe lời của Bình An mà chuẩn bị nhiều vật tư cần thiết hơn để ở trong nhà.
Sau khi mất điện, Bình An chỉ có thể tra xét thông tin bằng điện thoại di động của mình. Cây cối, thảm thực vật bên ngoài không ngừng mọc lên khiến tín hiệu bị chập chờn, nhiều khi không tải được cả hình ảnh.
Bình An liếc nhìn chiếc điện thoại chỉ còn 10% pin của mình thở dài. Xem ra vòng chơi này tin tức sẽ lại bị chặn, cô vừa mới thở dài một hơi, trước cửa liền xuất hiện hai người.
Hai người là hàng xóm trước đây rất có ác cảm với bọn họ, nhưng hiện tại trên mặt đều là vẻ mặt cầu xin. Người phụ nữ để ý thấy Bình An nhìn sang, khóc nức nở nói: “Tiểu thư, cô có thuốc hạ sốt không? Nếu có, cô có thể bán cho chúng tôi một ít được không? Chúng tôi đang cần gấp!”
Nghe vậy, Bình An ngồi dậy: “Con của hai người xảy ra chuyện gì sao?”
“Bảo bối hôm nay luôn sốt cao.” Người phụ nữ cố nén tiếng nức nở nói: “Xe cấp cứu đã gọi từ lâu rồi, bọn họ nói nửa tiếng nữa sẽ đến, hiện tại đã qua ba tiếng rồi.”
Người đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn một chút, anh ta nắm vai người phụ nữ nói: “Khắp thành phố đều xuất hiện loại hôn mê này, bây giờ bệnh viện không có giường cũng không có thuốc, ra ngoài cũng không mua được thuốc. Xin hỏi cô có thể bán một ít thuốc cho chúng tôi không? Bao nhiêu tiền cũng được.”
Nói xong cảm thấy không đủ, người này nói thêm: “Chúng tôi cũng sẵn lòng đổi nước hoặc thức ăn.”
Bình An nghe vậy trầm mặc một lát, khẽ mím môi, “Nhà chúng tôi cũng không có.”
Sau khi nghe cô nói hy vọng trên khuôn mặt của cả hai biến mất ngay lập tức, người phụ nữ đã gối đầu khóc trên vai người đàn ông.
Bình An mắt nhìn những phương hướng khác, “tại sao các ngươi không đi hiệu thuốc xem thử ?”
“Đương nhiên là chúng tôi đã đi qua rồi.” Nam nhân lộ ra một nụ cười khổ, nói cám ơn sau đó ôm người phụ nữ trong ngực rời đi.
Bình An nhìn hai người này, sắc mặt trở nên phức tạp. Dù cô biết từ chối họ là đúng, nhưng sự cắn rứt lương tâm dâng lên trong phút chốc. Bình An nhìn biệt thự đối diện hồi lâu, tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ còn có cả tiếng khóc yếu ớt.
Đêm đã khuya. Hai người bên trong biệt thự vẫn chưa ngủ. Con họ sốt gần 40 độ, không có thuốc uống chỉ biết dùng nước và rượu để hạ nhiệt cho con. Đột nhiên lạch cạch một tiếng. Có vẻ như một cái gì đó đã rơi vào trong sân. Hai người nhìn nhau, người đàn ông đi giày và mặc quần, đi ra ngoài rọi đèn pin để kiểm tra. Khi người đàn ông nhìn thấy thứ này đã vô cùng kích động, hóa ra là thuốc, là thuốc! Chiếc túi ni-lông đơn sơ đựng nguyên một hộp thuốc hạ sốt và một lọ dung dịch uống ibuprofen.
Người đàn ông bưng thuốc chạy vào phòng, “Thất Kỳ, con chúng ta có thuốc rồi!” Người phụ nữ nhận lấy thuốc ra nhanh chóng đút cho đứa trẻ. Trong mắt cô ấy mang theo hy vọng cùng cảm kích. “Là ai ném vào?”
Người đàn ông nhớ tới buổi chiều hắn đã cầu cứu rất nhiều người, hẳn là một người trong số đó, nhưng đêm tối đối phương lại hành động rất nhanh, hắn cũng không biết là ai.
Một bên khác. Phù· cô bé giao hàng· An An leo lên giường của mình, cuối cùng có thể yên tâm thoải mái ngủ.