[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 127
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vào ngày thứ bảy của trò chơi, đó là một ngày nắng đẹp. Những chiếc lá trông xanh hơn dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên vào sáng sớm, nước và gas đã bị cắt.
Phó Trường Dạ lái xe ra ngoài mua nến và bình gas, trên đường đi anh gặp một kỹ thuật viên đang khảo sát công trình. Bọn hắn đang đào mở một con đường, từ trong đất bùn thật sâu đào ra một đoạn rễ cây. Rễ cây to bằng bắp đùi của Bình An, uốn lượn cuộn tròn như rắn, rễ cây xoắn chặt bao quanh ống dẫn khí tự nhiên và ống dẫn nước chôn dưới đất. Rắc rối khó gỡ, địch ta chẳng phân biệt được.
“Rễ cây lớn như vậy, không có tám hoặc mười năm làm sao mà làm được?” Người vây xem khe khẽ bàn luận. Kỹ thuật viên không đưa ra câu trả lời mà nhanh chóng rời đi. Hơn nữa việc sửa chữa chỉ kéo dài trong một buổi trưa.
Buổi chiều hai ba giờ, nước và khí gas vẫn chưa có. Lần này cho tới tận đêm khuya mà nước và khí gas cũng không khôi phục, trên TV bắt đầu thông báo sẽ tiến hành kiểm tra an toàn đối với các đường ống dẫn nước và khí gas cả thành phố, một nhóm lớn thị dân bị giày vò đến kêu trời oán đất. Chỉ có Bình An là dễ dàng thỏa mãn hơn, trong trò chơi có điện đã rất tốt rồi.
Trò chơi ngày thứ tám, vẫn là một ngày nắng. Nắng xuyên qua kẽ lá để lại vài vệt lốm đốm trên đường, nước và khí gas vẫn chưa về. Mọi người bắt đầu ra ngoài tranh mua nước uống. Hàng xóm ở biệt thự bên cạnh cũng lái xe chở về thật nhiều thùng nước.
Bình An ngồi ở cửa, xuyên qua cây cỏ tươi tốt nhìn về phía đối diện. Cô hàng xóm cũng nhìn cô rồi vội vàng đóng cửa đi vào phòng. Bình An lúng túng sờ lỗ mũi một cái, chẳng lẽ vẻ ngoài của cô rất giống người xấu sao?
Ông ông ông ông — Sau khi ngồi bên ngoài một lúc, cô đã thu hút rất nhiều muỗi. Bình An thu hồi ánh mắt, mang băng ghế nhỏ trở về phòng, đốt một đĩa nhang muỗi đặt ở cửa ra vào.
Lại là an toàn vượt qua một ngày. Vào ngày thứ chín của trò chơi, nước và gas vẫn chưa được khôi phục lại và có nhiều khả năng nó sẽ không về nữa.
Buổi tối, Bình An định lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong không gian ra, hâm nóng. Bữa ăn của hai người được giải quyết nhanh chóng. Phó Trường Dạ đi lên lầu, Bình An đang nằm trên ghế sa lon tiêu hóa thức ăn. Đột nhiên, bên ngoài gió thổi mạnh, cây cối bị thổi bay về phía này, rèm cửa trong phòng lật tung, rèm cửa và giấy tờ bay lung tung, bóng đèn lập lòe.
Bình An vội vàng đóng chặt cửa sổ, những hạt mưa to bằng hạt đậu bắn tung tóe trên cửa sổ. Một tia chớp cực sáng xẹt qua, sấm sét nổ tung trên đầu, ngoại trừ ở thành phố Hải ly, Bình An chưa từng thấy cơn mưa nào lớn như vậy trong các trò chơi khác.
Tiếng mưa rơi ào ào cùng tiếng sấm sét đan vào nhau, trong đó hình như còn có một số âm thanh nhỏ khác, rơi cả đêm, điện trong thành nửa đêm cũng không cầm cự được nữa cuối cùng tắt hẳn.
Chờ tới sáng hôm sau khi cô thức dậy, bầu trời bên ngoài vẫn lờ mờ như cũ. Bình An liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã tám giờ sáng. Cô lập tức ngồi dậy. Mặc quần áo tử tế chuẩn bị xuống lầu, cô lại ngây ngẩn cả người bởi vì cảnh tượng bên ngoài phòng.
Trong một đêm, cây cối ven đường đã cao lên mấy trượng, cành lá vươn ra, che khuất bầu trời cùng mặt trời. Một lớp rêu xanh dày đặc đã mọc trên đường, trong sân, cổng, thậm chí cả trên mái nhà, nóc xe. Còn có các loại thực vật khác. Qua một đêm, như thể chúng bị ăn thuốc kích thích, kích thước đã tăng từ size L thành size XXL.
Mà bên ngoài nhìn như vậy tối tăm, chính là bởi vì bên ngoài thảm thực vật che khuất đại bộ phận ánh sáng mặt trời, ánh nắng chỉ có thể xuyên qua kẽ lá chiếu vào, li ti bụi bay tán loạn trong không khí hình thành một con đường đặc thù. Rêu xanh mọc um tùm nhìn xanh biếc mềm mại, giống như một chiếc chăn lông tốt nhất mà tự nhiên đã tạo nên. Những bông hoa của các loài thực vật đang tranh nhau đua nở, cùng nhau chen chút với những chiếc lá xanh mướt đan xen.
Trong không khí là mùi đất, hơi nước, hương hoa trộn lẫn vào nhau, nơi đây giống như một thế giới mộng ảo, đẹp đến mức kỳ quái không chân thực.