[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 124
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hệ thống xử lý nước của công ty cấp nước trong thành phố hình như có vấn đề, chủng loại và số lượng vi khuẩn trong nước tăng mạnh, bản tin nghiêm túc kêu gọi uống nước đun sôi. Ăn chín uống sôi. Ngay cả nước khoáng trong máy lọc nước cũng phải được đun sôi. Nước lạnh từ chai nước khoáng chỉ có thể uống được và tốt nhất là uống trong vòng hai giờ sau khi mở nắp.
Nghe người trên TV nói, Bình An liếc nhìn ly nước lạnh trong tay vừa được lấy từ bình nước lạnh… Đổ bỏ đi, một lần nữa rót một ly nước nóng.
Sau đó, Bình An đi đến ngồi lên ghế sofa để xem TV với Phó baba. Những tin tức hữu ích thực ra chỉ có một chút, sau đó là những tin tức hư cấu về quốc gia và xu hướng kinh tế. Làm Bình An chán đến nổi đánh một cái ngáp dài.
Lúc này đột nhiên điện thoại vang lên. Bình An nhìn cuộc gọi đến là của Miêu Tiểu Quyên.
“An An, mấy ngày nay cô nghỉ phép có đi ra ngoài chơi không?”
Bình An nghe vậy liền ngồi dậy: “Đã đỡ hơn chưa?”
“Đáng ghét.” Đầu bên kia Miêu Tiểu Quyên thanh âm vui vẻ, “Chỉ là tiêu chảy một chút thôi. Không có đủ y tá và giường trong bệnh viện, cho nên họ muốn tôi đi về càng sớm càng tốt. Hôm nay mẹ tôi giết con gà trống lớn do bà ngoại nuôi, hầm với bạch chỉ. Cô có muốn đến nhà tôi chơi hay không?”
“Được, cô chờ tôi nha.” Bình An thong dong bình tĩnh cúp điện thoại, giống như đàm phán thành công một chuyện cực kỳ quan trọng, nhìn về phía Phó Trường Dạ đang ngồi bên cạnh, “Phó Ca, tôi ra ngoài điều tra tình huống.”
Phó Trường Dạ xem TV mà không liếc nhìn cô, “Bây giờ là ngày thứ sáu của trò chơi.”
“Đã biết!” Bình An hướng về Phó Trường Dạ phất phất tay,
“Phó ca, buổi chiều tôi mới về nhà, cơm trưa anh tự mình giải quyết đi.” Đây chắc chắn không phải cô đi ăn mảnh một mình mà không mang theo Phó baba, cô chỉ đơn giản cảm thấy rằng ở trong phòng còn không bằng đi ra ngoài để thu thập một số thông tin.
Miêu Tiểu Quyên ở một tiểu khu khác trong khu cư xá mà người dì tiện nghi của Bình An đang ở.
Bình An gọi điện thoại cho cô ấy, Miêu Tiểu Quyên sẽ đón cô ở cửa của tiểu khu. Thấy Bình An tới cô ấy vẫy vẫy tay
“ An An, cô được lắm đó, tới nhà của tôi nhiều lần như vậy rồi mà lần này còn muốn tôi ra đón cô lên.”
Vừa nói, Miêu Tiểu Quyên vừa nhìn về phía sau: “Chú hai của chúng ta không tới sao?”
“Không phải cô chỉ mời tôi sao?” Bình An nghe vậy nhìn về phía cô ấy.
“Đương nhiên.” Miêu Tiểu Quyên miễn cưỡng gật đầu, lại thoáng nhếch miệng, “Cô tời thì tới, mang theo nhiều đồ như vậy làm gì?” Miêu Tiểu Quyên nhìn một túi lớn mì ăn liền, bánh quy nén, các loại cơm tự sôi, giễu cợt nói: “Cái gì vậy? Sợ tôi không có gì để ăn sao?”
“ Gần đây, đồ ăn không phải là hư đặc biệt nhanh sao?” Bình An đi theo phía sau cô ấy trả lời “ nói không chừng không lâu nữa thật sự không có cơm mà ăn, cô tốt nhất nên tồn một chút vật tư đi.”
“Ha ha ha, được, tôi sẽ chú ý.” Miêu Tiểu Quyên thuận miệng đáp ứng nói.
Bình An lườm cô ấy một mắt, cô đã nói đến trình độ này rồi, việc còn lại phải tự cô ấy xem mà làm thôi.
Bình An đem lực chú ý nhìn vào bên trong tòa nhà. Cây leo bên tường phát triển cực nhanh, leo cực nhanh, đã kéo dài đến tầng 4. ở Khu dân cư cũ thường trồng một ít các loại rau, có một số rau có dây leo đã vươn ra đường.
“Mấy cây này phát triển quá nhanh rồi.” Miêu Tiểu Quyên lầm bầm, đá cái cây mọc dài ra. Cô ấy sống ở tầng hai. Một cái cây mọc ra từ khoảng trống của cầu thang, hành lang tối om có chút trơn trợt và có mùi ẩm mốc. Miêu Tiểu Quyên mang theo Bình An mở cửa vào nhà, bên trong truyền đến từng đợt mùi thơm canh gà đậm đà.