[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 122
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 122 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mấy vết sưng đỏ này ròng rã lưu lại một buổi tối.
Trò chơi ngày thứ năm, sáng sớm. Bình An lúc rời giường, trên mặt còn có chút vết tích nhỏ bé nhưng mà cũng không gây trở ngại gì.
Khi đến trường, cô chợt nhìn thấy những bông hoa quế thơm trồng hai bên cổng đang nở rộ, từ xa cô đã ngửi thấy mùi hương của chúng, hương thơm ngào ngạt. Không chỉ hoa quế thơm ngọt mà nhiều loại cây trồng trái mùa khác cũng bắt đầu phát triển trái mùa. Vốn là mấy ngày trước còn sống dở chết dở, nhưng hôm nay đã tăng thêm chút sức sống, khung cảnh tươi tốt trong khuôn viên trường đã hấp dẫn rất nhiều học sinh ra khỏi phòng học để xem cảnh tượng kỳ lạ này.
Còn có người hào hứng cùng những người khác chia sẻ tin tức mà họ vừa biết được — “A a a, mọi người xem tin tức chưa? Sáng nay hoa anh đào trong thành đều nở rồi, thật là đẹp đó!”
“Biết chứ! Tôi đi ở trên đường nhìn thấy được ! Thật đẹp mắt ! Tôi đều nhìn đến choáng váng!”
“Mọi người có cảm thấy đầu mùa thu này thật kỳ diệu làm sao ấy, phảng phất như mùa xuân tới, vạn vật hồi sinh!”
“Mùa xuân làm gì có cảnh đẹp như vậy, là mộng ảo có phải hay không?.” Một đám học sinh vây quanh hành lang, không ngừng nói chuyện rôm rả, sau đó hưng phấn chạy về phía hàng cây hoa quế thơm ngào ngạt trong sân trường.
Bình An nhìn bọn họ chạy ra, hơi nhíu mày.
“An An, chúng ta cũng xuống chơi đi!” Miêu Tiểu Quyên kích động chạy đến chỗ của Bình An mời cô đi cùng.
“Không đi.” Bình An không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, mẹ nó cái này không cần nhìn cũng biết có vấn đề. Nhân tiện, cô nắm lấy Miêu Tiểu Quyên đang định động đậy rời đi, “Cô không nghe người ta thường nói nếu có chuyện khác thường nhất định có yêu ma sao? Ở trong phòng học đừng chạy lung tung.”
“Ồ.” Miêu Tiểu Quyên khẽ gật đầu, có chút tiếc nuối nhìn cảnh đẹp dưới lầu.
———————–
Bình An chắc chắn sẽ không đi xuống. Nhưng cô ngồi ở bên cửa sổ nhìn xem sân thể dục dưới lầu, quan sát cho tới trưa. Cô đã tận mắt chứng kiến cỏ dại hơi úa vàng trên sân trường đã chuyển sang màu xanh lục sau bốn giờ, bãi cỏ vốn có màu nửa vàng nửa xanh còn bị trụi lủi đã trở nên tươi tốt xanh um. Sự khác thường này đây đó khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tên của vòng chơi này– Mọi Thứ Hồi Phục.
Cùng lúc đó, bài đọc trong sách giáo khoa tiểu học năm thứ hai cùng âm thanh của thầy Triệu Trung Tường phối hợp vang lên trong đầu của cô. Mùa xuân đến rồi, vạn vật hồi sinh, đất trời căng tràn sức sống, là mùa sinh sôi nảy nở của muông thú…
Chẳng phải cây cỏ mọc điên cuồng, cuối cùng thành phố biến thành rừng nguyên thủy sao? Bình An suy nghĩ trong lòng, đúng 12h chuông tan học vang lên. Một đám học sinh đang vốn đang buồn ngủ, ngay lập tức tràn đầy sức sống lấy tốc độ 70 dặm một giờ lao nhanh ra ngoài.
“An An, hôm nay ăn cái gì?” Miêu Tiểu Quyên đi tới hỏi.
“Ăn ở nhà ăn đi.” Bình An nghiêm túc suy tư một phen nói.
Mặc dù đồ ăn ở nhà ăn hương vị rất bình thường nhưng mà thắng ở chổ nó an toàn. Nhưng ai mà biết được nhà ăn cũng không an toàn. Vào buổi chiều, một nhóm lớn học sinh bị tiêu chảy. Bởi vì nguyên nhân này, trường học đành phải cho học sinh nghĩ học đưa đi bệnh viện để kiểm tra. Một số lượng lớn phụ huynh đã đến trường hỏi tội, khiến cho các lãnh đạo trường học phải sức đầu mẻ trán. Ai biết đồ ăn mua mới về liền nấu ăn trong ngày, nói ăn hỏng bụng liền ăn hỏng bụng.
Phó Trường Dạ nghe nói tin tức vội vàng chạy đến, nhìn thấy Bình An đang phất tay với một chiếc xe trường học đang đi về hướng bệnh viện. “Phó ca, hôm nay tôi không sao, Miêu Tiểu Quyên mới đi bệnh viện nha.” Bình An cười híp mắt nói với anh,.
Phó Trường Dạ trên đầu nổi lên mấy vạch đen, “Trường học đóng cửa, chúng ta trở về đi.”
“Được.” Bình An gật đầu, đi theo phía sau Phó Trường Dạ lên xe, “Anh Phó, bây giờ chúng ta trao đổi thông tin được không? Tôi cảm thấy rằng vật tư của chúng ta có thể cần được bổ sung thêm.”
Nghe vậy, chiếc xe đang chuẩn bị rời khỏi trung tâm thành phố lại rẽ về hướng trung tâm mua sắm, “Được.”