[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 121
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 121 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cuối cùng tiếc là không được ăn món gà thơm ngon, Miêu Tiểu Quyên nhiệt tình mời Bình An đi bên cạnh ăn cơm chiên – lượng cơm đủ lớn, giá rẻ lại ngon miệng.
Nhưng món cơm chiên này hình như có chút vấn đề, khiến buổi chiều Bình An phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, buổi chiều còn thuận lợi trốn luôn tiết toán cuối cùng.
Bình An vòng quanh sân thể dục của trường học đi đến cửa trường, Phó ba ba đang xụ mặt ở bên ngoài chờ cô.
“Phó Ca.” Bình An đứng ở bên ngoài xe gọi một tiếng. Trốn học có bao nhiêu ngông cuồng thì bây giờ có bao nhiêu nhu thuận. Sau khi hỏi anh, cô cẩn thận lên xe và ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.
Phó Trường Dạ nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, xe khởi động rời đi, một đường không nói chuyện. Bây giờ đã là cuối hạ đầu thu, cây cối bên đường vẫn tràn đầy sức sống. Vài nhánh cây nhô ra khỏi bức tường, tô điểm cho hàng rào ố vàng, trong không khí mang theo hương cỏ cây thoang thoảng.
Bình An nhìn khung cảnh lướt qua nhanh chóng bên ngoài xe, đưa tay gãi má, sau khi cân nhắc mới mở miệng: “Phó ca, tối nay chúng ta ăn thanh đạm chút đi. Tôi cảm thấy anh nói rất đúng, chúng ta tuy rằng tuổi còn trẻ cũng nên giữ gìn sức khỏe.”
“A.” Bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh của Phó baba,
“Tiêu chảy quá ác nên bây giờ muốn ăn khỏe mạnh ?”
Nghe vậy, Bình An lúng túng cười: “Đây không phải chỉ là xác nhận lời nói của anh sao? Chứng minh anh là người thông thái và dũng mãnh, anh là người luốn biết nhìn trước mọi việc.”
“ Cô học được những lời nịnh hót này từ đâu?” Phó Trường Dạ tùy ý liếc cô một cái, sau đó nhíu chặt mày, “Mặt của cô bị gì vậy?”
“A?” Bình An cũng dừng lại tay đang gãi của mình mờ mịt nhìn về phía Phó Trường Dạ.
Thấy vẻ mặt ngưng trọng của anh, cô sợ hãi lấy từ ngăn kéo trước xe ra một chiếc gương nhỏ. Cô nhìn thấy khuôn mặt trong gương, cằm, trán và má ửng hồng, có những bọc mụn nhỏ trên đó.
“Phó, Phó Ca, mặt tôi bị biến dạng rồi !” Bình An hoảng sợ nhìn về phía Phó Trường Dạ, bởi vì sự sợ hãi do mặt mày biến dạng làm âm thanh của Bình An đều cao hơn một cấp độ.
“Anh Phó, mặt tôi bị biến dạng rồi! Tôi không còn xinh đẹp nữa!”
Phó Trường Dạ đỗ xe ở bên đường “Bình tĩnh, suy nghĩ xem đã xảy ra chuyên gì.”
“Buổi chiều tôi chạy đi toilet.” Bình An nghiêm túc suy nghĩ
“Tôi cũng đi sân thể dục nhìn tiểu ca ca chơi bóng rổ một lúc, tiểu ca ca không đẹp trai, ngược lại có rất nhiều muỗi.”
Nói tới chỗ này Bình An đã biết, “Mấy nốt này là do bị con muỗi cắn, một loại muối rất nhỏ, màu đen…… meo meo muỗi.”
“Chắc là muỗi vằn.” Phó Trường Dạ ở bên cạnh lạnh lùng sửa chữa cho đúng, hơn nữa nói: “Đáng đời.”
Bình An không khỏi lại gãi gãi mặt, “Anh Phó, tôi ngứa quá.”
“Đừng gãi.” Phó Trường Dạ cau mày, “Đi xuống mua một lọ thuốc phun đi.”
“Ồ.” Bình An xuống xe, phát hiện Phó ba ba thế mà dừng lại ngay ở trước cửa tiệm thuốc. Bên trong tiệm có rất nhiều người, Bình An phải xếp hàng mấy phút mới đến lượt cô.
Tinh dầu, thuốc phun. Ngoài hai thứ này, Bình An còn nhân tiện mua nhang muỗi, thuốc diệt côn trùng và thuốc trị tiêu chảy. Nhìn thuốc tiêu chảy mà Bình An tiện tay mua về, Phó Trường Dạ khẽ mím môi mỏng, “Cô ăn cái gì, còn chưa khỏi hẳn sao?”
“Khỏi rồi nha.” Bình An nghe vậy thì sửng sốt, sau đó giải thích: “Tôi thấy trong số những khách hàng bên trong, cứ mười người thì có bảy người là mua thuốc trị tiêu chảy. Cho nên tôi cũng mua một chút, độn trước hàng hóa khỏi lo họa sau này.” Lần tới còn chưa biết ai sẽ sử dụng đống thuốc này đâu.
Trong khi nói chuyện, Bình An lại gãi mặt, trên làn da non nớt xuất hiện những giọt máu li ti.
Phó Trường Dạ đưa tay ngăn cô lại, “Đừng gãi, bôi thuốc đi.”
“Ồ ồ, được.” Bình An mở lọ tinh dầu nhỏ và dùng một chiếc gương nhỏ để bôi lên từng nốt mụn đỏ tươi. Làm xong cô giơ chiếc gương nhỏ lên, dùng móng tay ấn một chữ “X” lên từng vết cắn sưng đỏ.
Phó Trường Dạ nhìn hành động kỳ lạ của cô, “Cô đang làm gì vậy?”
Bình An: “tôi đang phong ấn vết mũi cắn một chút nữa nó sẽ không còn ngứa.”
Phó Trường Dạ: “…… Cô là đồ đần sao?”
Bình An nghe vậy liền trừng mắt liếc anh một cái: “ đây là liều thuốc an ủi! Phó ca, lần sau anh có thể nghĩ tốt về tôi một chút được không?”