[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 120
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 120 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Buộc chặt dây an toàn của cô.” Phó Trường Dạ nhẹ nhàng nói rồi lái xe đi về phía biệt thự.
Có rất nhiều đèn giao thông trên đường. Nhìn đèn đỏ còn 40 giây ở trước mặt, Bình An mở cửa sổ ra nhìn về phía trung tâm mua sắm ở đối diện. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã nhìn thấy thông báo tìm người chơi với chữ màu đen trên nền đỏ được dán trên bảng quảng cáo bên cạnh –【 Tìm kiếm người chơi trong toàn thành phố. Hãy cùng nhau hợp tác để tìm ra sự thật của trò chơi và thoát khỏi nơi kỳ quái này! Điện thoại liên lạc: 163XXXXX】
Có hơn chục thanh niên nam nữ đứng bên ngoài trung tâm mua sắm, hầu như tất cả đều đang đẩy xe mua hàng, có một hoặc hai người đang nói chuyện với bọn họ, trong tay những người này còn cầm tờ quảng cáo được in nhỏ hơn.
Bình An nhìn xem đều kinh hãi. Người chơi bây giờ đều trâu bò như thế sao? Bất quá khi cô nghĩ đến trong trò chơi sinh tồn hiện tại có rất nhiều người chơi mới đi vào, những điều này có vẻ cũng hợp lý. Mới đến cái gì cũng không hiểu nên chắc chắn càng thêm hy vọng mọi người có thể đoàn kết chiến đấu.
“Trong xe kia có người đang nhìn chúng ta kìa, chúng ta có nên qua hỏi không?” Ai đó trong nhóm người chơi này đã chú ý đến họ.
Phó Trường Dạ nâng cửa sổ xe lên, chặn tầm nhìn từ bên ngoài xe, đèn xanh phía trước bật sáng, anh nhấn ga nhanh chóng rời đi. “Hợp tác với những kẻ ngu ngốc này càng dễ gây ra nhiều chuyện. Đừng dễ dàng tiết lộ danh tính người chơi của mình ở trong trò chơi này.” Phó Trường Dạ lên tiếng nhắc nhở.
“Ừm.” Bình An gật đầu đồng ý. Đôi khi sự nguy hiểm của đồng đội heo còn khủng khiếp hơn cả đối thủ là sói. Hơn nữa, luật chơi rõ ràng vẫn luôn khiêu khích mối quan hệ giữa những người chơi với nhau. Vòng này của trò chơi cô càng cần phải đóng vai một NPC!
—————————–
Là học sinh trung học, chỉ có một ngày nghỉ. Dù là học sinh hay giáo viên. Cả hai cùng nhau đến trường, Phó baba đã thu phục được rất nhiều học sinh nhờ vào vẻ ngoài và sức hút của mình, vừa đến trường, hai bên đường đã chật kín học sinh, kéo dài đến tận cửa văn phòng của anh. Bình An thấy vậy đã nhanh chóng rời xa anh, mỗi người đi một hướng.
“Tan học chờ tôi ở cổng trường.” Phó Trường Dạ nhàn nhạt nói.
“Đã biết.” Bình An gật đầu, dậm chân chạy về phía lớp học của mình.
Bên đường, cô nghe thấy một cô gái nói với chàng trai bên cạnh: “Thầy Phó đẹp trai thật! Giá như đây không phải là một trò chơi sinh tồn mà là một trò chơi tình yêu thì tốt biết mấy!”
Chàng trai liền cắt ngang, “Đẹp trai thì có ích gì, chỉ là một NPC được tạo thành từ một đống dữ liệu.” Nghe vậy, Bình An hơi dừng lại sau đó đi ngang qua họ với vẻ mặt bình thường. Luôn có những điều bất ngờ ở khắp mọi nơi, còn có những người chơi khác ở trong trường.
“Thật sao?” Người chơi nữ cười lạnh một tiếng, “Đẹp mắt cũng vô dụng, tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm cái nữ sinh kia? Cô ta cũng không phải là một NPC sao?”
Thiếu niên nghe vậy lỗ tai đỏ lên, “Tôi có nhìn chằm chằm cô gái kia đâu, tôi chỉ là tình cờ nhìn thoáng qua mà thôi! Cô lại nói tiếp thử xem, có còn muốn tôi bảo vệ cô nữa hay không hả?”
Nữ sinh nghe vậy liếc hắn một cái, tức giận giậm chân, “Không bảo vệ thì không bảo vệ, tôi đây không cần!” Nói rồi cô đẩy người con trai đối diện ra, tức giận bỏ đi.
Bình An vểnh tai lên lặng lẽ nghe trộm, thở dài vì cách nói chuyện và hành vi trẻ con của bọn họ — Đi vào trò chơi đã bốn ngày , một chút ý thức về trò chơi cũng không có. Đám người chơi mới này không được rồi. Bất quá được hay không được là chuyện của người khác, cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi.
Trong phòng học lăn lộn cho tới trưa, giữa trưa là thời điểm mà Bình An đã canh chừng tốt. Cô muốn niếm thử hết tất cả các loại nhà hàng bên ngoài trường học.
“An An, hôm nay lại làm phiền cô mời tôi ăn nữa rồi.” Miêu Tiểu Quyên vừa xấu hổ lại vừa ghen tị nói: “Chú hai thật tốt bụng! Chú cho cô nhiều tiền tiêu vặt như vậy.”
Bình An gật gật đầu, dùng nước trong bình trà để trán sơ cái chén. “Bề ngoài của chú hai nhìn hơi nghiêm túc một chút nhưng chỗ nào cũng tốt hết á.”
Hai người đang trò chuyện thì món burger gà còn nóng hổi mà họ gọi đã được mang ra.
“A, thơm quá!” Bình An ngửi một cái, trong miệng bắt đầu tiết ra nước bọt, đem cái đùi gà to nhất kẹp vào trong chén của mình. Không kịp chờ đợi mà cắn một cái, sau một khắc lại lập tức phun ra, “ông chủ, cái đùi gà này bị hư rồi!”
Ông chủ nghe tiếng vội vàng đi ra, cầm đũa lên cũng nếm thử một cái, sau đó vội vàng nói xin lỗi, đồng thời cũng cực kỳ hoang mang.
“Sao lại bị hư rồi? Rõ ràng sáng nay tôi mới mua cánh gà tươi mà!”