[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 112
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một tuần huấn luyện đặc biệt nữa.
Dưới bàn tay cứng như sắt và nghiêm khắc của sư phụ Chương, Bình An mỗi ngày dậy sớm hơn gà, đi ngủ muộn hơn chó và sống một cuộc sống nghiêm ngặt hơn gấp vạn lần so với huấn luyện quân sự.
Còn có những gì cô ăn hàng ngày là một bữa ăn bổ dưỡng do chính sư phụ Chương tự thiết kế. Để theo đuổi sức khỏe, tính thực tế, đơn giản và tốc độ, anh ấy đã trực tiếp từ bỏ vị giác, khứu giác và sự phù hợp về thị giác, Bình An cảm thấy miệng mình sắp không còn là của mình nữa rồi.
“Tôi không cảm thấy hạnh phúc nữa.” Trên bàn cơm, Bình An phát ra hò hét từ linh hồn, giống như một đầu cá bị ướp muối ghé vào trên bàn cơm. Trong mắt có chút cầu xin cùng khát khao, “Sư phụ, chúng ta có thể ăn một bữa theo đổi khẩu vị, không truy cầu sức khỏe được không?”
“Thể chất cô yếu như vậy còn muốn ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe sao?” Chương Tân Thành nghiêm nghị nhìn cô, tựa hồ như đang nói —— ngươi không xứng.
Hoàn thành trò chơi sớm hơn dường như không cải thiện được địa vị của Bình An trong căn nhà này. Điều duy nhất đã được cải thiện là khối lượng huấn luyện hàng ngày. Bình An kêu lên một tiếng, mỗi ngày đều thật là khổ!
Thấy vậy, Từ Thiên không thể chịu đựng được nữa ngẩng đầu lên từ máy tính, “Lão Chương, việc huấn luyện nên vừa phải, và mọi thứ không nên vội vàng.”
Bình An bỗng nhiên gật gật đầu, Từ ca xem như lão đại trong kỹ thuật vi tính, cảm giác tồn tại luôn luôn rất thấp, nhưng là người tốt nhất rồi. Tô Sầm ngồi ở bên cạnh như đang xem kịch vui, nhìn rất là muốn ăn đòn.
Bình An nhìn thấy bộ dáng của hắn “Đại Cường Ca, anh có biểu tình gì vậy?”
“Tô ca ca, ta không có ý gì khác, ta chỉ là tin tưởng vào tiềm lực của cô.” Tô Sầm cười cười, cúi đầu mân mê hai cái khuyên tai trên bàn, “Cái nào đẹp trai hơn?”
“Anh Đại Cường, anh lại đi quán bar à?” Bình An nhìn xem sững sờ.
Tô Sầm luôn luôn chạy đến nhiều quán bar khác nhau. Mỗi lần đi một hai tiếng, tiếp đó mang theo một thân mùi rượu cùng nhiều mùi thơm khác nhau trở về. Đôi khi còn có những vết son môi trên quần áo hoặc trên mặt mà anh ta chưa kịp lau đi.
Vì cái gì Bình An có ấn tượng đối với anh ấy kém như vậy? Bởi vì Đại Cường Ca đã khắc sâu hình tượng hãi vương lãng tử trong tâm trí của Bình An!
“Anh Đại Cường, anh có thể nói cho em biết tổng cộng anh có bao nhiêu bạn gái không?” Bình An hỏi.
Tô Sầm nhìn cô và cau mày, “Tiểu An An, tại sao em lại hỏi điều này? Chẳng lẽ em đã yêu anh?”
“Không có đâu, con thỏ nhất quyết không ăn cỏ gần hang.” Bình An khoát khoát tay, tiếp đó nhiều chuyện mà tiến tới gần “Tôi chỉ là có chút tò mò, anh làm sao có thể chân đạp mấy chiếc thuyền mà không bị lật.”
Nghe vậy, Tô Sầm sửng sốt một lúc, sau đó bật cười thành tiếng.
Bình An không hiểu, “Anh cười cái gì?”
“Anh ấy không có bạn gái.” Từ Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên trả lời: “Tô Sầm thích đi quán bar, bởi vì anh ấy là chủ của những quán bar đó.”
“A?” Bình An sững sờ.
Tô Sầm mỉm cười, “thật bất ngờ sao?”
Bình An:……Đúng là có chút bất ngờ.
“Anh có tiền như vậy còn đi làm ở chỗ Phó… ca làm gì?”
“Làm việc, làm thêm?” Nghe vậy, Tô Sầm sửng sốt, “không phải chứ Tiểu An An, cô đem việc gia nhập vào Mang xem như đi làm hả?.”
“Làm đàn em không tính là đi làm thêm sao?” Bình An lấy thẻ ngân hàng ra, “Anh không được trả tiền đúng không? Một thẻ là 500.000 tệ!”
“Ồ, chơi mấy ván rồi, suýt chút nữa quên mất An An còn là một tiểu nghèo khổ cần quỹ cứu tế.” Nụ cười trên mặt Tô Sầm càng đậm hơn “Sự thực là ngoài tôi có mười mấy quán bar bên ngoài ra thì
Từ Thiên có một công ty gia công phần mềm chuyên về lập trình;
Chương Tân Thành có một công ty vệ sĩ và một học viện chiến đấu;
Nghiêm Sâm Bác là người đầu tiên đi theo Phó gia nên anh ấy có nhiều tài sản nhất trong tay, theo tôi biết, anh ấy có một số nhà máy sản xuất rượu ở nước ngoài.”