[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 110
- Home
- [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế
- Chương 110 - Muốn làm ba mãi mãi
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Không biết.” Bình An lắc đầu, tiếp đó lại tùy tiện đoán đoán,
“Có lẽ ở giai đoạn thứ hai của trò chơi sẽ hữu ích chăng? Sàng lọc những kẻ chia bài, có lẽ nó giống như một kỳ thi, ai có nhiều điểm nhất sẽ được chọn?”
“Điểm dùng để chọn người, vậy cấp bậc dùng để làm gì?” Chương Tân Thành trầm mặc đã lâu lúc này hỏi lại.
Sư phụ và đồ đệ hai người nhìn nhau phát hiện trò chơi này có quá nhiều quy tắc không được giải thích rõ ràng.
“Nếu đã không có gì đáng bàn, chúng ta hãy chờ cập nhật trò chơi. Nghiêm Sâm Bác và Từ Thiên, hãy đếm xem trong ‘Mang’ có bao nhiêu người chơi đã lựa chọn thoát khỏi trò chơi trong bản cập nhật trò chơi này.” Phó Trường Dạ lạnh nhạt nói, tiếp theo liền liếc mắt nhìn Bình An “Cô theo tôi lên lầu.”
Bốn người ở tầng dưới nhìn họ đi lên. “Không ngờ tiểu An An lại có bản lĩnh lớn như vậy.” Tô Sầm nằm trên sô pha nói “Khó trách mới qua vòng thứ hai trò chơi đã bị Phó gia mang về.”
Nghiêm Sâm Bác thu hồi ánh mắt cười cười, “Trước kia tiên sinh cũng đã nói, có người trời sinh đã thích hợp với cái trò chơi này. Tôi và các cậu vẫn cần phải làm việc chăm chỉ hơn.”
Phó Trường Dạ ở tại lầu sáu, từ trước đến nay mọi người đều biết anh thích yên tĩnh nên rất ít khi đi lên lầu. Đây là lần thứ hai Bình An đến phòng làm việc của anh. Lần trước cô còn muốn ôm đùi Phó Trường Dạ, nhưng tình thế hôm nay hoàn toàn đảo ngược.
Bình An đứng ở một bên, suy nghĩ làm sao mở miệng. Người đối diện đã lên tiếng trước, “Cô thật sự một mình phá cấp sao?”
“Vậy tôi còn có thể lừa anh sao.” Bình An cúi người, tự hỏi làm sao để Tiểu Phó có thể gọi mình là baba, “Anh. . . . . .”
Lời còn chưa nói ra, Phó Trường Dạ đã hỏi trước: “Cô số mấy?” Câu hỏi này cảm thấy một chút sai.
Bình An báo cáo một dãy số: “211136”
Phó Trường Dạ ngước mắt nhìn cô một cái, “Cô chắn chắn chứ?” Cảm giác đó lại càng sai. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cô số hiệu là“004”, vậy phía trước mấy số 001, 002, 003 đã chạy đi đâu?
Bình An nhìn Phó Trường Dạ đột nhiên có một linh cảm xấu, “Anh Phó, anh có điều gì khác muốn nói với tôi không?”
“Số hiệu của cô là bao nhiêu?.” Phó Trường Dạ nhàn nhạt nói: “Tôi không hỏi lần thứ ba.” Mặc dù anh ta không có bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt cũng như không tức giận nhưng cũng đủ làm cho Bình An sợ hãi.
“[Pre-S] 004.” Nói xong lại dừng lại một chút, buồn tẻ mà bổ sung một câu, “Phó Ca tôi tốt xấu gì cũng là một nhân tài, anh đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút không được sao?.” Cái cảnh tượng này cũng quá khác với cảnh mà cô tưởng tưởng rồi đi. Cảnh tượng tiểu Phó đuổi theo cô kêu baba đâu mất rồi.
“Nói một nửa giữ một nửa, cô có hơi thông minh một chút.” Ngồi trên sô pha, Phó Trường Dạ dường như đã nhìn thấu nội tình của Bình An.
“Phó ca, anh không phải cũng… thành công vượt ải như tôi sao?!” Bình An mở to hai mắt đối với cái phỏng đoán này càng thêm khẳng định.
Phó Trường Dạ nhàn nhạt liếc cô một cái, “Ngạc nhiên lắm sao?”
“Có, có một chút.” Bình An gượng cười, sau đó phản ứng lại, “Ngươi cũng là tiền cấp S sao? Tổng cộng có bốn cái tiền cấp S hả?”
“Là người chơi số 004, tin tức này khó đoán lắm sao?” Phó Trường Dạ hỏi ngược lại.
Bình An ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Không khó đoán, cô chỉ nghĩ mình quá phấn khích khi được làm baba. Kết quả là Phó baba sẽ mãi là Phó baba. Bốn pre-S, anh ấy là một trong số đó.
Phó Trường Dạ mở ra ngăn kéo trong tay, lấy ra một cái hộp từ bên trong, “tới đây.”
“vâng!” Bình An đoan đoan chính chính đứng bên cạnh Phó Trường Dạ.
Phó Trường Dạ mở chiếc hộp ra, bên trong có hai chiếc vòng tay giống như như đúc, anh lấy một chiếc ra đưa cho Bình An, “Đeo vào đi.”
Bình An ngoan ngoãn đeo vào, chất liệu của chiếc vòng này có chút giống đá lại có chút giống thủy tinh. Đen thui, phía trên khắc hoa văn cũng rất thô kệch. Hơn nữa kích thước cũng có chút lớn, tay của cô phải giơ lên mới không bị rơi xuống.
“Anh Phó, đây là cái gì?” Vừa hỏi, ánh mắt của cô vừa nhìn Phó Trường Dạ đem một cái vòng tay khác đeo lên trên tay của anh ta. Anh đeo rất vừa vặn, cứ như là đặt làm riêng vậy, kiểu dáng thô kệch của chiếc vòng cùng những ngón tay trắng nõn thon thả tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, mang đến cảm giác nghệ thuật khiến người ta không thể rời mắt.
“Phó, anh Phó, anh đang làm gì vậy?!” Đang êm đẹp, hai người đeo vòng tay cùng kiểu để làm gì?!
Lời vừa dứt, Bình An liền nhìn thấy hai cái vòng tay đồng thời sáng lên, nguyên bản vòng tay quá lớn trên cổ tay bắt đầu thu nhỏ lại, trở nên vừa vặn. Cùng lúc đó, xuất hiện trước mắt một dòng ký tự —
[ Đạo cụ không xác định, nếu phát hiện điều kiện phù hợp nó sẽ được kích hoạt sau khi trò chơi được khởi động lại.
Chủ sở hữu: dự bị chia bài cấp S · Phó Trường Dạ
chủ sở hữu phụ: dự bị chia bài cấp S · Bình An]
Móa nó, lại là đạo cụ trong trò chơi. Bình An mở to hai mắt nhìn, nhớ tới chính mình vượt ải thành công lấy được Năng Lực không Gian vĩnh cữu, đây là phần thưởng mà Phó baba lấy được khi thông quan sao?! Rõ ràng dưới lầu còn có Nghiêm ca, Từ ca, Chương Sư Phó cùng Đại Cường ca, Phó Ca lại quyết tâm muốn đem đạo cụ chia sẻ cho cô sử dụng. Mà lúc nãy, cô còn muốn làm baba của Phó ca! Bình An xúc động lại tràn ngập áy náy. “Phó Ca, anh thật tốt.”
Một ngày là cha, cả đời chính là cha! Nếu không phải vì sự khác biệt giữa nam và nữ, cô thật sự muốn trao cho Phó baba một cái ôm yêu thương.
“Phó ca ca, tôi cũng có năng lực mới.” Bình An chủ động nói: “Đó là năng lực không gian vĩnh cữu, từ nay về sau của tôi cũng là của anh.”
“Cô cùng không gian thật đúng là có quan hệ tốt.” Phó Trường Dạ nhìn Bình An đang kích động, vươn tay đẩy người ra “Nói thì nói, đừng lại gần.”
“Không phải tại vì tôi đang rất vui vẻ sao? Không nghĩ tới anh sẽ ưu ái cùng tin tưởng tôi như vậy!” Cho không cô một món đồ không xác định, cô đang nhặt được một món hời lớn. Bình An cầm chiếc vòng tay cười ha hả, thầm quyết định sau này chỉ có qua sẽ không có lại, cô sẽ không kiên quyết đòi làm baba của tiểu Phó nữa.
“Đừng kích động, yêu cầu sử dụng đạo cụ phải bị ràng buộc bởi hai dự bị cấp bậc S.” Phó Trường Dạ tiết lộ sự thật một cách thờ ơ để cô có thể tỉnh táo lại.
Bình An:…”Mà này, Anh Phó, vòng tay của chúng ta để làm gì? Tôi thấy nó khá ngầu đó.”
Phó Trường Dạ: “Tôi không biết.”
“Không rõ ràng cũng không sao cả, chắc chắn cũng rất lợi hại.” Bình An cười hắc hắc, miệng nhỏ tiếp tục bá bá bá nói không ngừng,
“Anh Phó, anh có biết hai người còn lại cấp dự bị S là ai không? Phần thưởng của họ cũng khác với phần thưởng của chúng ta phải không?”
Phó Trường Dạ bị hỏi phiền, ngẩng đầu nhìn về phía Bình An, “nếu như cô rất rảnh rỗi thì đi tìm Chương Tân Thành, hắn cho cô chuẩn bị phương án huấn luyện mới tinh.”
Nghe vậy, Bình An nhanh chóng im lặng, làm động tác kéo khóa miệng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Đừng có nghĩ đến việc đưa một đạo cụ không gian sẽ được yêu thương. Phó ba ba vẫn là Phó ba ba kia. Hắn không có tình cảm!
Sau khi từ tầng sáu đi xuống, người trong đại sảnh đã giải tán.
Bởi vì trò chơi nâng cấp, bên trong “Mang” có rất nhiều việc cần xử lý, trong toàn bộ biệt thự, có lẽ chỉ có một mình Bình An là nhàn rỗi.
Sau mỗi vòng chơi, cô phải lướt diễn đàn xem cách người khác vượt qua màn chơi, cô cũng có thể học hỏi kinh nghiệm hữu ích. Không có việc gì làm, Bình An đi tới sô pha, thuần thục mở điện thoại ra. Tiếp đó đột nhiên phát hiện, tin tức trên diễn đàn nhiều đến muốn nổ tung.
Ca muoi kho
ê chăm giữ vậy bà, xem video lấy kinh nghiệm lúc sinh tồn nuuwaz
mmthuhuong
Là ngàu dữ chx vậy c An ơiiii
Bijouu
chị gái An An còn muốn ngta gọi mình là baba nữa chứ=)