[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 108
- Home
- [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế
- Chương 108 - Rời Khỏi Thành Phố Mù Sương
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 108 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cô ấy đang nghĩ về cái gì?
Đó có phải là ý nghĩa của “chia bài”?
Là tính chất của “ dự bị S” sao? Hay là tình huống của trò chơi sau khi thăng cấp? Tất cả đều không phải hết! Cô ấy đang nghĩ làm sao để khoe khoang. Cô ấy thế mà đang suy nghĩ làm như nào để có tư thế ưu nhã nhất để mấy vị dưới lầu không quá lúng túng khi gọi cô là baba. Rốt cuộc, dựa vào bộ não thông minh của mình, cô ấy đã thắng một hiệp trò chơi với khí thế áp đảo, mạnh mẽ đến mức ngay cả trò chơi cũng vì cô mà được nâng cấp.
Cô đã không phải là Bình An , mà là phù? Nữu Lộc Thị ? An An! Vì vậy, bây giờ cô không biết mình nên dùng tâm lý gì để đối mặt với mấy cái đùi cũ và baba ở dưới lầu. Còn có như thế nào thận trọng đưa ra đùi của mình làm cho bọn Phó tiểu đệ ôm mà không quá xấu hổ.
Trong đầu Bình An mơ tưởng đến mấy cảnh tượng anh trai khắc kim họ Phó ôm đùi thổi rắm cầu vồng, khi nghĩ đến biểu cảm kinh ngạc và ngưỡng mộ trên khuôn mặt lạnh lùng đó, Bình An không kiềm chế được khóe miệng muốn nhếch lên.
Cô không thể chờ đợi được nữa nên đi xuống cầu thang. Nhìn thấy bốn người dưới lầu đang nhìn mình chằm chằm, cô còn cố ý giảm tốc độ, cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên.
Nhìn xem bộ dáng khác thường quái dị của Bình An, bốn người Nghiêm Sâm Bác có chút nhíu nhíu mày, trong đó Tô Sầm trực tiếp hỏi: “cô lựa chọn rời khỏi trò chơi sinh tồn rồi hả?”
“Không có.” Bình An sửng sốt, sau đó nhìn về phía bốn người, “Các anh nghỉ chơi game sao?” Vậy đùi của cô cho ai ôm bây giờ?
Nghe vậy, sắc mặt bốn người đều tốt lên, bọn họ đều là người thông minh biết rõ tốt nhất không nên bỏ cuộc, bọn họ lo lắng lúc này Bình An sẽ bị ngốc.
Nghiêm Sâm Bác hướng về phía cô ôn nhu cười cười, “chúng tôi cũng không có. Tới ngồi, chờ tiên sinh đi ra.”
Chịu ảnh hưởng của trò chơi, Bình An nhìn thấy nụ cười của Nghiêm Sâm Bác phản xạ có điều kiện hơi khẩn trương một chút, sau đó nhớ tới đây đều là thực tế, lại thật vui vẻ chạy đến ngồi xuống giữa bọn hắn.
Tô Sầm liếc nhìn cô, dễ thương, yêu kiều, nụ cười ngọt ngào, trắng trẻo và mềm mại, Tô Sầm đưa tay xoa xoa tóc cô. Anh cả ân cần hỏi: “Trò chơi này không khó chứ?” Có được một cô em gái đáng yêu như vậy, có thể coi như hoàn thành tâm nguyện thuở niên thiếu của anh.
“Vẫn còn được.” Bình An dè dặt gật đầu, kéo tay Tô Sầm ra, bắt đầu ra lệnh cho anh ta: “Đại Cường, giúp tôi lấy một chai Coca trong tủ lạnh.”
Lời này vừa nói xong, không khí xung quanh có vẻ yên tĩnh lại. Mắt hồ ly của Tô Sầm híp híp, thật lòng vui vẻ đã biến thành ngoài cười nhưng trong không cười, “Tiểu An An, cô vừa rồi bảo tôi làm cái gì?”
“Đại Cường.” Bình An khoan dung lại hòa ái nhìn về phía Tô Sầm. Mặc dù người này lớn lên hơi ngốc lại hoa tâm một chút nhưng nếu anh biết nịnh nọt một chút thì sau này cô cũng sẽ bảo vệ anh.
Tô Sầm giả vờ cười càng sáng lạn hơn. Em gái nhỏ đầu óc không tốt thì làm sao? Đánh một trận là được rồi!
Trong trò chơi, Bình An, người đã chiến đấu trên toàn thế giới và có rất ít đối thủ, trong thế giới thực được Tô Sầm dạy dỗ để trở lại tư cách làm người một lần nữa. Tô Sầm đem cô đè xuống ghế sa lon giáo dục một trận. Đương nhiên không có thật đánh, nhưng mà khuôn mặt bị bóp đỏ lên, tóc nhào nặn trở thành ổ gà. Cuối cùng Tô Sầm một tay nắm chặt chân của cô, một tay nắm chặt cổ tay cô, mang cả người quăng trên bãi cỏ bên ngoài cửa — “không biết lớn nhỏ.”
Bình An không có chút lực phản kháng nào mà nằm trên bãi cỏ. Đây không phải là thực lực nên có của Cô Nữu Lộc Thị. Lấy hết cỏ trên người xuống, Bình An chật vật trở lại phòng khách. Lúc này vừa vặn gặp Phó Trường Dạ đi xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Phó Trường Dạ: “…… Cô bị sao vậy?”
Bình An hơi trầm mặc trong nháy mắt, tiếp đó không chút do dự chỉ hướng Tô Sầm, “Phó Ca, Tô Sầm anh ấy khi dễ em!”
Phó Trường Dạ nhìn Tô Sầm một cái. Tô Sầm thu lại thần sắc, khá lắm, không nghĩ tới cái tên ác nhân này lại cáo trạng trước.
Phó Trường Dạ liếc hai người một cái, ngồi xuống ghế sô pha ở giữa, nhàn nhạt nói: “Tự tìm chỗ ngồi đi.”
Sau đó, anh chuyển ánh mắt về phía những người khác, “Đối với trò chơi này, mọi người hãy phát biểu cái nhìn của mình đi.”
Bijouu
Bình An nhanh mồm nhanh miệng ghê=))
Lilynae
haha bà chị Bình An bị gọi là tên ác nhần kìa=)
mmthuhuong
thì có sai đâu :)))