[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 103
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Muốn giết sạch tất cả ký sinh trùng trong Lăng Thành, bước đầu tiên đương nhiên phải bắt được Vua của bọn chúng. Thị trưởng kiểm soát tất cả các thông tin liên lạc công cộng và các đơn vị chính phủ ở Lăng Thành, sử dụng quyền lực của mình để che đậy những ký sinh trùng đó là một nguyên nhân quan trọng khiến tình hình phát triển đến mức này.
Cô không biết có bao nhiêu người trong chính quyền thành phố đã bị ký sinh, nhưng giết một người đỡ một người, sẽ tốt hơn nếu có thể được giải cứu một quan chức cấp cao nào đó có quyền lên tiếng.
Khi cô đã có kế hoạch sơ bộ thì hành động ngay lập tức, cô lái xe thẳng xuống tầng dưới của tòa nhà tòa thị chính. Cảm ơn vị thị trưởng mắc bệnh mà vẫn quan tâm tổ chức họp báo, Bình An đã thẳng tay làm hai phóng viên choáng váng, giật thẻ báo chí của họ rồi nhét bọn họ trở lại trong xe. Sau đó đi theo dòng người vào sảnh của tòa thị chính, đi thẳng vào tầng mười sáu của tòa nhà mà không bị cản trở.
Đây là nơi buổi họp báo được tổ chức. Thị trưởng phía trên ăn mặc chỉnh tề, sau khi bị ký sinh, loại quan tâm chân thành với người dân đã biến mất, thay vào đó là nụ cười giả tạo cứng ngắc. Khán phòng khổng lồ chỉ có hai cửa, các nhân viên chính phủ đang đứng bảo vệ chặn tất cả các cửa trước và cửa sau. Cùm cụp — khóa cửa lại từ bên trong.
Họ mỉm cười nhìn những phóng viên đã đặt nhiều máy quay và micrô ở sảnh, như thể họ đang xem bữa tối đang được dọn lên bàn của mình.
“Chị Phù, chị không nhận ra rằng những quan chức chính phủ này đều rất kỳ lạ sao?”
Hồ Bất Thường đang ôm một chiếc ba lô có phần to lớn, sợ hãi nói vào tai Bình An.
“Thị trưởng và các quản trị viên ở đây đều đã bị ký sinh.” Bình An nhìn thị trưởng, thấy ông ta đang nhìn mình thì mỉm cưới ngọt ngào với đối phương sau đó thì thầm với Hồ Bất Thường: “ đợi một chút nhìn ánh mắt của tôi mà hành động. Nhất định phải giết chết hết thị trưởng cùng những người canh giữ ở của ra vào sau đó khống chế nơi này.”
Hồ Bất Thường nghe lời nhìn hai cánh cửa, cộng lại có khoảng hai mươi thuộc hạ của thị trưởng.
“Đừng nhìn chằm chằm vào họ.” Bình An gọi hắn lại, “Không muốn chết, nhất định phải làm được biết không?”
Hồ Bất Thường trong lòng đã vô cùng kinh hãi. Nhưng chưa kịp làm quen với tình huống thì mọi thứ đã sẵn sàng, thị trưởng bước lên sân khấu phát biểu với lòng từ bi, nhân từ đối với người dân.
Đây là bản tin trực tiếp khoảng nửa giờ. Nửa giờ sau, nhóm phóng viên này chắc chắn sẽ thành mục tiêu ký của bọn chúng. Cuộc họp diễn ra trong 20 phút, mọi người đang tập trung vào thị trưởng, một nhóm phóng viên đang hào hứng đặt câu hỏi với thị trưởng.
Bình An lấy thẻ công tác phóng viên ra và đóng giả cô gái rót nước, đưa cho mỗi nhân viên gác cửa một cốc nước có pha thêm chút giấm trắng. Mặc dù dung tích rất nhỏ, nó sẽ không giết được ký sinh trùng nhưng đủ để khiến chúng khó chịu. Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, tất cả đều đang ôm bụng của mình. Hiện tượng kỳ lạ khiến thị trưởng thường xuyên nhìn về phía này.
“Hành động ngay!” Lần này Bình An rút súng ra và bắn chính xác vào đầu thị trưởng. Trong hội trường vang lên những tiếng kêu sợ hãi, một đám phóng viên đều hoang mang rối loạn.
Bình An không kịp quan tâm đến họ, lập tức bắn vào nhân viên hành chính đang đứng trước cổng. Không ai trong số họ không phải là ký sinh trùng! Bình An đang nhanh chóng dọn dẹp nhưng phát hiện ra rằng cửa sau đã được mở.
Cái tên ngu ngốc Hồ Bất Thường này, cầm khẩu súng giống như đồ vật trang trí đang đứng sững sỡ tại chỗ làm những ký sinh trùng kia chạy đi không nói mà còn những phóng viên bị dọa sợ kia cũng chạy ra ngoài hết mấy người.
Bình An vội vàng chạy tới, bắn hai phát về phía đám ký sinh chạy tới hỗ trợ rồi nhanh chóng đóng cửa lại, đáng tiếc không khống chế được mấy phóng viên đã chạy ra ngoài.
“Anh là heo hả?” Bình An tức giận nhìn anh ta một cái, nhưng bây giờ thời gian quý giá, căn bản không kịp tính toán với anh ta. Cầm khẩu súng trên tay, cô chỉ vào những phóng viên còn lại trong phòng
“Mọi người ở trong góc làm cái gì? Không muốn chết, lập tức tới đây, cầm lên microphone cùng máy ghi hình, tiếp tục phát sóng trực tiếp.”
Mọi người làm theo lời Bình An nói, cô ấy cầm cuốn sổ của mình và đứng ở giữa khán đài sân khấu, buộc phóng viên phải tiếp tục ghi hình và phát sóng.
Lúc này, thế giới bên ngoài đang xem tin tức đã náo động. Thị trưởng bị giết, hung thủ còn tiếp tục phát sóng trực tiếp tin tức, ngông cuồng đến mức tất cả người dân đều phải chú ý. Nhìn chằm chằm cái tên ác ôn trên TV, muốn biết cuối cùng cô định làm cái gì.
“Xin chào các công dân, tôi mạo hiểm mạng sống của mình để xuất hiện ở đây vì tất cả những người ở Lăng Thành đều đang gặp nguy hiểm lớn. Một loại ký sinh trùng không thể giải thích được đã xuất hiện ở Thành phố Lăng Thành, bắt đầu từ những công dân đã hôn mê đầu tiên ở bệnh viện trung tâm thành phố và không ngừng lan rộng ra khắp nơi. Cho đến nay, hơn 50% cư dân đã bị nhiễm ký sinh trùng.”
Nghe những lời Bình An vừa nói, phóng viên phía dưới đều lộ ra vẻ không tin, đây là đang nói nhảm cái gì?
“Tôi biết rằng hầu hết mọi người ở đây và trước TV sẽ không tin vào điều đó mà tin vào sự bình yên giả tạo đã được tạo ra trong các tin tức trước đó. Nhưng thật không may, thị trưởng yêu quý của chúng ta đã bị ký sinh vài ngày trước, và kẻ đã truyền đạt thông tin sai lệch cho chúng ta thực sự là một con quái vật đội lốt thị trưởng.”
Khi Bình An nói xong, cô đã chộp lấy xác chết dưới chân mình. Điều cô không biết là trong giây tiếp theo, các đài tin tức lần lượt đã ngắt kết nối, phát quảng cáo hoặc phim không liên quan.
Những người xem trước TV đã bối rối và càng tò mò hơn về những gì xảy ra phía sau. Cho đến khi ai đó nói “XX vẫn đang phát sóng.”
Lúc này, trong bộ phận tin tức của kênh nhỏ, ba bốn người phụ trách việc này đang hưng phấn ngồi trước trạm tiếp sóng, một nhân viên trẻ tuổi vội vàng chạy tới, “Đạo diễn nói, tất cả các kênh sẽ ngừng phát sóng trực tiếp!”
“Không.” Người phụ trách là phó giám đốc, không chút suy nghĩ đã từ chối yêu cầu của anh. Hắn không quan tâm nội dung tin tức, chỉ biết là tỉ lệ người xem bây giờ của bọn hắn đã sáng tạo ra kỷ lục mới! Hầu như tất cả người xem TV ngay tại thời khắc này đều xem ở đài của bọn hắn. Mấy người này vì danh lợi mà không đóng lại cửa phòng phát sóng trực tiếp, nên chiếu vẫn tiếp tục chiếu.
Một bên khác. Bình An liếc nhìn Hồ Bất Thường lúc này đang trốn trong góc, cái gì cũng không thể làm được, can đảm của anh ta còn dỏm hơn cả hạt mè. Chỉ có thể giao mấy công việc cực khổ cho anh ta.
Hồ Bất Thường mổ bụng xác chết, ký sinh trùng bên trong trào ra ngoài. Hiện trường tràn ngập tiếng thét sợ hãi. Trước TV, người bình thường cũng không thể chịu đựng được. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngừng lại, có tiếng la hét và nôn ọe không kiểm soát được. Tốt lắm, vẫn còn có chút phản ứng.
Bình An lấy ra một cuốn sổ, nhìn vào máy quay và nghiêm túc nói: “Tiếp theo tôi sẽ bắt đầu công bố những điểm yếu của những ký sinh trùng này, tin hay không tùy bạn, tôi đề nghị tất cả các bạn nên lấy một cái gì đó để ghi lại.
Thứ nhất, ký sinh trùng có thể khống chế con người, bề ngoài giống hệt người thật, có thể đọc ký ức của ký chủ và bắt chước hành động của ký chủ, điểm khác biệt lớn nhất giữa nó và con người nằm ở nhiệt độ và sự biến đổi trong miệng. Không kiểm tra được thì đừng tin tưởng bất cứ ai một cách dễ dàng.
Thứ hai, bệnh viện là ổ của ký sinh trùng, đừng đến bệnh viện! Tất cả những người bất tỉnh trong sương mù đều bị ký sinh trùng, bọn họ và những người xung quanh bọn họ đều rất nguy hiểm.
Thứ ba, ngoại trừ bệnh viện, bất kỳ nơi công cộng nào có nhiều phương tiện qua lại đều rất nguy hiểm.
Thứ tư, ký sinh trùng được chia thành trưởng thành và nguyên thủy, vì vậy đừng bao giờ tiếp xúc với sương mù, nếu bạn phải đi vào sương mù, hãy nhớ bảo vệ tốt.
Thứ năm, muốn tiêu diệt hoàn toàn ký sinh trùng trưởng thành thì chỉ có thể tấn công vào phần bụng, phần thịt màu hồng bên trong chính là nhân của nó, nếu nó ở trạng thái nguyên thủy thì cần dùng axit, những thứ khác đều không có tác dụng đối với trạng thái nguyên thủy của ký sinh trùng, vì vậy cắt chúng thành từng lát nhỏ chúng sẽ sinh sôi nảy nở vô tận.”