[Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế - Chương 100
Đọc truyện [Dịch] Mang Quang Hoàn May Mắn trong Ngày Tận Thế Chương 100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bình An cũng không có quan tâm anh ta cảm kích mình bao nhiêu, trở tay liền đem súng lục chỉ thẳng vào trên ót của anh ta. Hồ Bất Thường vừa mới từ hang sói rơi vào miệng cọp, bây giờ không biết nên làm cái biểu tình gì.
Bình An: “mở miệng ra nào.”
Hồ Bất Thường thật thà mở miệng, không hiểu làm sao. Sau khi cẩn thận kiểm tra miệng, mũi, tai và thậm chí cả dạ dày, Bình An cất khẩu súng lục đi.
“Hai người bọn họ từ khi nào trở nên như vậy?” Bình An hỏi.
“sáng, sáng sớm.” Hồ Bất Thường đáp, nhưng nghĩ đến hành vi kỳ lạ của hai người tối qua, “Hơn nữa, có thể là đêm qua.”
Bình An nhớ tới hôm qua thời điểm trở về gặp được 3 người. Chắc là bị lây nhiễm lúc đó, ba người chơi mà mới đi ra ngoài một chuyến trở về đã bị lạnh ( chết) hai tên rồi. Cứ tưởng cái tên Cường ca kia rank vương giả, ai ngờ chỉ là một tên rank đồng thôi.
Xem cái tên suýt chút nữa chết trong tay hai người bạn đồng hành này, sợ tới mức tè ra quần Hồ Bất Thường —— đây là tràng cảnh chọn nhầm đại ca đó!
Kéo hai cái xác về căn phòng đối diện, Hồ Bất Thường ở phía sau đang cầm đồ vật để dọn dẹp dấu vết trên hành lang. So với Hồ Bất Thường, hai xác chết này còn được Bình An coi trọng hơn.
Lần này cô không đánh vào đầu mà đánh vào bụng hai người họ. Đã giải phẫu năm thi thể, Bình An biết là vị trí khối thịt màu hồng ở đâu, khối thịt này nếu bị đánh trúng thì ký sinh trên túc chủ sẽ chết . Quả nhiên bộ phận quan trọng nhất của ký sinh trùng chính là dạ dày.
Hồ Bất Thường dọn dẹp dấu vết trên hành lang, nhìn Bình An đang nhìn chằm chằm vào hai xác chết mà sắc mặt không thay đổi “Cô, cô là người chơi đúng không?”
Bình An vẫn nhìn chằm chằm vào cái xác, phớt lờ câu hỏi.
“Tôi, tôi thật sự sợ hãi.” Hồ Bất Thường không chắc Bình An có phải là một người chơi hay không, nhưng anh ấy thực sự cần một lão đại để anh ta có thể dựa vào và thoát khỏi trò chơi này.
“Nếu như cô có thể mang tôi ra ngoài trò chơi, tôi đưa tiền cho cô, 20 vạn.”
Cô trông giống như một người thiếu số tiền ít ỏi đó sao? Hừ.
Bình An đứng lên, nhìn xem Hồ Bất Thường vẫn chưa tỉnh hồn. Không thể nào nói ra thân phận người chơi cho cậu ta biết nhưng mà nếu cậu ta ngoan ngoãn nghe lời thì cũng có thể dẫn theo chơi.
“Tôi là Phù Tiểu Hoa, một đặc vụ cấp cao của tổ chức WOC, tôi đã nhận một nhiệm vụ bí mật đến Lăng Thành nửa tháng trước. Bây giờ anh đã phát hiện và hiểu rõ vấn đề ở Lăng Thành, có một sinh vật lạ có thể ký sinh trong cơ thể con người, bây giờ anh phải hợp tác điều tra với tôi.”
Nghe vậy Hồ Bất Thường sửng sốt. Thật đúng là một cái NPC? Còn là một cái NPC đặc công! Còn có cái gì sinh vật ký sinh…… Mới mười mấy ngày trước, anh ta còn trốn tránh trong khách sạn không biết làm sao mà bây giờ tự nhiên lại có cảm giác đã sắp thông qua được trò chơi rồi?
Bình An không có thời gian để ý tới Hồ Bất Thường đang suy nghĩ gì, đi lanh quanh xem xét căn phòng của bọn họ một lúc thì thấy súng ống đang để ở trên bàn.
“Mang những thứ này đến phòng của tôi đi.” Bình An nhàn nhạt nói.
Hồ Bất Thường không dám trái lời, thành thật làm theo lời Bình An, sau đó bó tay bó chân đi theo cô: “Phù tỷ, tôi có thể chuyển đến đây sống cùng chị được không?” Mặc dù lớn hơn Bình An mấy tuổi, nhưng bây giờ Hồ Bất Thường không dám xưng anh.
Nghe điều này, Bình An đã từ chối mà không cần suy nghĩ về điều đó. “Cậu ở phòng đối diện đó đi, nhớ khóa cửa phòng cho kỹ, lúc nào cũng đề cao cảnh giác.”
Đây mới chỉ là ngày thứ mười lăm của trò chơi, thời điểm nguy hiểm nhất vẫn chưa đến. Họ đều là những người phải nếm trải hết trận này đến trận khác, họ có thể sợ hãi nhưng không thể thiếu cảnh giác được.
Bình An vừa nói vừa tiện tay lắp súng đưa cho cậu ta “Đừng tùy tiện cùng người khác tiếp xúc, nếu gặp nguy hiểm liền kêu một tiếng.”
Sau khi tiễn Hồ Bất Thường đi, cô xem súng đạn mới thu hoạch được. Không nghĩ tới vừa sáng sớm đã có người tặng chuyển phát nhanh đến.
Sau khi thu dọn vũ khí, Bình An lấy cuốn sổ ra.
Ghi lại tất cả những điểm yếu của ký sinh trùng, đồng thời nhìn vào miếng thịt hồng trong hũ dưa cải trong suốt. Vốn dĩ trong hũ chỉ có thịt, nhưng sau một ngày, nước chảy ra rất nhiều, thịt hồng và các xúc tu teo lại do mất nước, thịt trên đó nhăn nheo dính lại với nhau. Nhưng dù vậy, miếng thịt màu hồng này vẫn nhúc nhích.
Bình An đặt ngón tay trước bình kính.
Đát—- miếng thịt đẻ trong đó bỗng nhiên nhúc nhích dữ dội, đánh vào trên bình thủy tinh
Bình An sợ đến mức rút ngón tay ra, thứ này vẫn còn rất mạnh khỏe.
Lúc này, chuông ngoài cửa vang lên.
Bình An mở cửa ra thì sửng sốt khi nhìn thấy một khuôn mặt mà đã lâu cô không gặp.
“Phù Tiểu tỷ.” Tiểu ca đưa cơm Lý Tiêu Lâm nở một nụ cười chuyên nghiệp giống như trước đây nhiệt tình chào hỏi Bình An.
“Đã lâu không gặp, nhưng cô vẫn xinh đẹp như hôm nào.”
“Anh cũng… đẹp trai như ngày nào.”
Bình An lui về phía sau một bước, vẻ mặt bình thường hỏi: “Nghe nói anh vừa mới xuất viện không lâu, làm sao không tiếp tục nghỉ ngơi cho tốt?”
“Phục vụ khách hàng là sự nghỉ ngơi tuyệt vời nhất của tôi.” Cái lí do thoái thác giả tạo này chính là lời trả lời trái lương tâm nhất của bọn làm việc như gia súc của xã hội ( xã súc).
Bình An yên lặng lui về phía sau một bước, “Anh trở về lúc nào?”
“Hôm qua tôi đã trở lại làm.” Lý Tiêu Lâm trả lời.
Nghe được câu trả lời của Lý Tiêu Lâm, nụ cười của Bình An cứng lại một lúc.
Bên kia, cửa phòng đối diện mở ra. Hồ Bất Thường thò đầu ra khỏi cửa nhìn hai người trong hành lang.
Lý Tiêu Lâm cũng nhìn Hồ Bất Thường, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, “Tiên sinh, bữa sáng của ngài đến rồi.”
“A.” Hồ Bất Thường mở cửa ra định đi lấy bữa sáng.
Bình An sắc mặt trầm xuống, “Trở về đi.” Tên kia là heo sao? Không cảnh giác như vậy, thật sự giống hệt cái tên của hắn “sống không lâu”. May mắn coi như còn biết nghe lời.
Bình An khoát khoát tay, “tôi không cần bữa sáng, anh đem về đi.”
“Phù tiểu thư, bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe.” Lý Tiêu Lâm đứng ở cửa nói với cô.
“Không.” Bình An xua tay, “Nói thật, sức khỏe của tôi rất tốt.”
Nghe nói lời này, Lý Tiêu Lâm nghiêm túc gật gật đầu, “Cơ thể đúng là rất tốt.” Nó rất thích hợp cho ký sinh trùng.
Lý Tiểu Lâm nở nụ cười ấm áp sau đó chậm rãi đẩy xe ăn đi.
Mãi đến khi người ở cửa đi rồi, Hồ Bất Thường mới mở cửa, “Chị Phù, người vừa rồi cũng có vấn đề sao?”
Bình An cắn ngón tay suy nghĩ: “Anh nói khách sạn chúng ta có tổng cộng hơn 400 người, lấy tốc độ ký sinh này, toàn bộ tòa nhà có bao nhiêu người bị ký sinh? Còn lại bao nhiêu người bình thường?”
Sau khi nghe cô nói xong, Hồ Bất Thường đã nổi da gà khắp lưng.
Bình An liếc hắn một cái, “Cậu tốt nhất nên khóa cửa lại đừng cùng người ngoài tiếp xúc.”
Nói xong, Bình An trở về phòng, vừa rồi cùng Hồ Bất Thường nói chuyện, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện —— Bây giờ là ngày thứ mười lăm của trò chơi, một nửa thời gian của trò chơi đã trôi qua, Lăng Thành còn lại bao nhiêu người bình thường? Thời kỳ đầu của trò chơi, ký sinh phát triển chậm nhưng nó kinh khủng nhất ở chỗ không tiếng động thẩm thấu khắp thành phố.
Nó có thể giả làm bất cứ ai để ký sinh những người xung quanh thành vật chủ mới, có chỉ số IQ rất cao, che đậy mọi chuyện hiện tại đang xảy ra và khiến cho bệnh ký sinh bùng phát theo cấp số nhân. Nhưng điều này chỉ làm cho những ký sinh trùng này có điểm yếu về thời gian – bây giờ mới tới một nửa thời gian thôi!!
Nếu phe con người có thể phát hiện ra điểm yếu và bí mật sinh sản của bọn ký sinh trùng thì liệu có khả năng chuyển bại thành thắng và kết thúc trò chơi sớm hay không?
Bình An đột nhiên có một ý tưởng táo bạo.